Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hôm nay vốn là ngày đầu đi học, giờ này cũng đã là giờ vào lớp nhưng không gian lại vô cùng ồn ào và náo nhiệt.

Cụ thể là hiện giờ trên các dãy hành lang tầng trệt tầng hai rồi tầng ba. Học sinh đồng loại túa ra hóng chuyện, trong rất lộn xộn. Dù là ngày đầu đi học nhưng vẫn chưa gọi là học chính thức luôn đâu. Vài tiết trống vẫn là điều bình thường.

Chuyện là năm nay nhà trường đột ngột yêu cầu tất cả các học sinh từ năm nhất đến năm cuối đều phải dọn lại ký túc xá của trường. Quan tâm ở đây là năm nay nhà trường đã thống nhất sẽ đồng loại bốc thăm lại tất cả số phòng. Chuyện này học sinh cũng rất bức xúc nhưng đây là quyết định của trường, không thể làm trái.

Bên dưới sân trường bây giờ là các dãy hàng ngang dọc ngay ngắn. Đây là các học sinh năm nhất đang bốc thăm số phòng trong kí túc xá trường. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu các đàn anh đàn chị khối trên thật sự rất là có tâm hồn tò mò về những chiếc nhan sắc của các em mới vào trường.

Học sinh bên dưới thì ngay ngắn chờ đợi, học sinh bên trên thì lại nháo nhào cả lên, xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ. Có vẻ là đã nhắm được em nào rồi.

" Ê tụi mày, nhìn xem em trai hàng thứ hai từ trên đếm xuống vị trí thứ bảy kìa, mẹ ơi nhìn đẹp trai quá đi "

" Đâu..đâu ôi thấy rồi, người gì mà đẹp dữ ác zậy trời, sao tao chịu nổi đây "

" U la troi, trường mình lại có thêm một cực phẩm rồi haha "

" Siêu cực phẩm mới đúng aww "

Không gian bỗng ồn ào bởi những tiếng bàn tán, vẻ mặt ai nấy đều tỏ vẻ trầm trồ pha lẫn chút u mê. Mấy chị gái cứ nhộn nhịp cả lên, nhưng mấy anh trai mới thực sự cuống cuồng lên.

" Em trai hàng thứ hai đứng thứ bảy ơi, em đẹp quá, chị yêu em mất rồiiii "

Đấy. Một cô gái mạnh dạn hét lên trước những lời xúi giục của mấy đứa bạn. Sau đó là một tràng cười giòn giã.

Bên dưới khung cảnh cũng bắt đầu biến đổi. Sau tiếng hét của chị gái kia thì tất cả đều đồng loạt hướng mắt tìm kiếm con người vừa được chỉ ra kia.

" Ôi đẹp quá "

Cô gái đứng trước tò mò quay đằng sau thì liền choáng ngợp với vẻ đẹp chết người kia. Làm cô ta phải kêu lên tán thưởng, đưa tay che đi khuôn miệng há hốc vì bất ngờ. Các học sinh liền nháo nhào cả lên, người thì cố ý nhích lại gần để nhìn rõ mặt hơn, kẻ thì móc chiếc điện thoại ra lén lút chụp.

Thế là ai đó đã nổi tiếng rồi đó.

Park Jimin nãy giờ vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng nhưng lại xinh đẹp bội phần. Đã bảo là cậu chả biết gì đâu, đã ai gọi tên đâu mà biết. Cho đến khi mọi người đều quay sang nhìn cậu thì cậu mới phát giác ra là khi nãy tới giờ người ta là đang nói về mình.

Jimin có vẻ khó chịu vì có quá nhiều ánh mắt hướng về cậu, cộng thêm là cậu không thích ồn ào.

" Em tiếp theo "

Tiếng giáo viên vang lên dõng dạc, làm vơi đi một chút không khí ồn ào nơi đây.

Tới lượt rồi. Park Jimin mừng thầm, bước lên trước người giáo viên cùng đang đứng kế chiếc bàn, bên trên đặt một chiếc hộp thuỷ tinh đen lớn bên trong là chứa những phiếu thăm có bốn màu chủ đạo xanh, đỏ, vàng và hồng. Bên ngoài nhìn vào thì cũng chỉ là những lá phiếu nhuốm màu nâu đen, không phân biệt màu sắc được.

Đưa bàn tay trắng trẻo mềm mại vào chiếc lỗ phía trên chiếc hộp, cậu nhanh chóng lấy ra một chiếc phiếu màu hồng bên trên ghi gỏn gọn bốn con số "1310".

" Phiếu màu hồng, vậy em ở khu B nhé. Ký túc xá khu B nằm kế sân bóng rổ phía Tây, sau khi tan học em cứ theo số liệu in trong đấy mà tìm phòng mình "

Nghe được tiếng " Vâng" từ cậu học sinh xinh đẹp kia. Thầy Kim âm thầm tán thưởng chiếc gen siêu xịn từ gia đình em ấy.

Mãi đến gần một tiếng sau thì tất cả các thủ tục bốc thăm của gần hai trăm em học sinh năm nhất cũng xong hết. Thầy Kim vươn vai một cái, cũng nhanh chóng trở về lớp mình được điều làm chủ nhiệm.

À sau khi Park Jimin rời sân thì cả đàn học sinh bên trên cũng giải tán một cách nhanh chóng. Mỹ nam đi rồi thì còn gì đâu mà lưu với luyến chứ.


---

Soulcheon đứng đầu danh sách top những trường trung đại học lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, với học phí đắt đỏ và những trang thiết bị hiện đại nhất giúp học sinh có chất lượng học tập tuyệt đối. Khuôn viên trường rộng rãi, có hồ bơi, sân bóng đá, sân bóng rổ, phòng thanh nhạc, thư viện. Đây là giấc mơ của bao nhiêu học sinh, mong ước được nhập học vào ngôi trường này.

Ghi chú : Trung đại học ở đây là gồm học trung học phổ thông gộp chung với đại học.

Trường có sức chứa tới ba nghìn hai trăm học sinh, trong đó có cả các du học sinh nước ngoài. Một ngôi trường không phải muốn học liền được nhận, học ở đây phải là nhà giàu hoặc siêu giàu. Vẫn có trường hợp ngoại lệ là các bạn được học bổng toàn phần.

Trường chia thành 6 khu A khu B khu C và khu D, hai khu đặc biệt là khu E và khu F. Mỗi khu sức chứa 800 học sinh, chia thành 20 lớp, 4 lớp năm nhất, 4 lớp năm hai, 4 lớp năm ba, 4 lớp năm tư, 4 lớp năm cuối. Các lớp chia đều ra mỗi khu.

Ghi chú : năm tư và năm cuối là dành cho sinh viên đại học. Năm 1 2 3 là trung học phổ thông.

Đồng hồ điểm 8h30 phút sáng, hồi trống báo hiệu giờ ra chơi cũng đến. Học sinh túa ra từ các lớp học như đàn ong vỡ tổ, trong lộn xộn và ồn ào kinh khủng. Điểm đến của họ chắc là căn tin rồi.

Phòng B2 khu B

Trong lớp dường như chỉ còn vài học sinh lưa thưa, Park Jimin cầm chiếc điện thoại đời mới nhất của dòng apple. Tay vẫn thuần thục ấn liên tục vào màn hình, chiếc điện thoại trình chiếu tựa game đang được thịnh hành ở giới trẻ " Liên Quân Mobile ".

" Chào cậu "

Đang rất tập trung vào ván game của mình, bị quấy nhiễu bởi giọng nói của ai đó, khẽ nhăn mặt nhưng cậu đã nhanh chóng thu lại không kịp để người đối diện nhìn thấy.

Park Jimin cậu ghét nhất là ai đó quấy rối khi mình đang tập trung vào một việc gì đó.

Thay vì đáp lại thì Jimin khẽ ngước nhìn người ngồi bàn bên trên mình, biểu tình cậu ta là đang dè chừng pha tí say sưa kìa.

" À tớ là Byun Baekhyun, tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi "

Rụt rè và ngại ngùng chính là tình trạng của Baekhyun hiện tại. Thề là người con trai trước mắt đây thật sự quá đỗi xinh đẹp nhưng cậu ấy toả ra một khí chất băng hàn khiến người khác phải dè chừng, đặc biệt là đôi mắt kia, nó cứ bị sắc lạnh, cuốn hút làm sao í, không dám phải đối mắt trực diện.

" Cậu tên Park Jimin phải không? Tên cậu rất đẹp "

" Ừ "

Hơi hụt hẫng vì câu trả lời cụt ngủn kia. Nhưng không quan trọng cho lắm, điều quan trọng ở đây là Byun Baekhyun có rất nhiều thiện cảm với Park Jimin kia.

" Đang là giờ giải lao, Jimin có muốn đi xuống căn tin ăn gì đó với mình không? Mình mời cậu "

" Không "

Lạnh lùng đến tội nghiệp người đối diện.

" Vậy hôm khác tớ mời Jimin nha, giờ tớ có thể ngồi đây chơi với cậu không ? "

Chỉ tay xuống chiếc bàn phía trên Jimin, Baekhyun giọng điệu e dè.

" Tuỳ "

Jimin lạnh nhạt đáp, mắt vẫn dán chặt vào chiếc màn hình điện thoại, cậu không có ý định kết bạn với ai hết. Ai muốn thì cứ mặc kệ, thái độ cậu như vậy sẽ nhanh chóng chán ghét thôi. Chả ai chịu nổi đâu.

Sau khi được sự cho phép của người kia, Baekhyun chậm rãi ngồi vào chiếc ghế bàn phía trên, tư thế ngồi đối diện Jimin, ở gốc chính diện như này, Park Jimin xinh đẹp đến mức khiến Buyn Baekhyun hơi thở không thông.

--

Thời gian điểm 16h30 phút thì tiếng trống báo hiệu giờ tan học cũng vang lên.

Park Jimin vác hờ dây balo lên một vai. Chuẩn bị đứng dậy rời khỏi lớp thì có một giọng nói khiến cậu khựng lại.

" Jimin à! Có muốn đi ăn gà rán cùng tớ không? "

Đưa mắt nhìn Baekhyun với gương mặt mang đầy hi vọng, có chút đáng yêu bởi cậu ta cũng có ngoại hình ưa nhìn cùng vóc dáng khá nhỏ con... ừm thì ngang ngang cậu.

" Không "

Jimin lạnh lùng trả lời, một lời từ chối quá thẳng thắn.

" Cậu bận gì sao? Hay cậu không muốn đi với tớ ? "

Jimin nhìn ánh mắt đó có chút buồn tủi, có chút cô đơn, nhưng nó long lanh như sắp có dòng nước trực trào ra vậy.

Thấy Jimin im lặng Baekhyun nói tiếp.

" Thật ra từ nhỏ tới giờ tớ không hề có một người bạn nào cả, các bạn chỉ xem tớ là tên sai vặt, chép bài, và tiêu khiển thôi. Ước muốn của tớ chỉ là mong mình có một người bạn thực sự, cùng nhau trải qua những chuỗi ngày tiếp theo mà thôi. Nhưng có lẽ sẽ không một ai muốn làm bạn với một đứa yếu đuối và xấu xí như tớ đâu "

Đưa hai bàn tay chụp vào mặt để ngăn đi những dòng lệ trực trào, đã tự nhủ là sẽ không yếu lòng nữa nhưng khi giãi bày hết tâm tư thì lại không thể kiềm được.

" Từ lần đầu gặp Jimin thì tớ đã có cảm giác muốn thân thiết, dù cậu có phớt lờ tớ thì vẫn không thể ngui đi cái thiện cảm mà tớ dành cho cậu được, tớ muốn làm bạn với cậu mà "

Jimin nãy giờ thẫn thờ trước lời giãi bày của người trước mặt mà lòng có tí gì đó mông lung. Cảm giác cảm thông hiện hữu đôi chút.

" Nhưng chắc Jimin sẽ không làm bạn với một người như tớ đâu "

Baekhyun vuốt mặt sau đó nở nụ cười... rất gượng gạo.

" Tôi đi với cậu "

Giọng nói ngọt ngào vang lên nhè nhẹ trong căn phòng học đã hết bóng người. Dội vào tai của Byun Baekhyun, đưa ánh mắt bất ngờ vẫn vui mừng.

" Thật sao? Jimin đi với tới thật à ? "

" Ừ "

Nhìn biểu cảm của cậu ta ngây ngô vậy mà, đi cũng được ..

Làm bạn với cậu cũng được.


Sân trường giờ vắng tanh lại xuất hiện hai bóng dáng hao hao giống nhau, nhưng lại mang hai vẻ thần thái trái ngược. Một hồn nhiên đi trước, một lạnh lùng đi sau.



---

Wi

8/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro