Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Seoul..

23 giờ...

Màn đêm bao phủ cả một bầu trời rộng lớn. Báo hiệu thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi của bao nhiêu con người cũng đến.

Trung tâm thủ đô Seoul vẫn như mọi ngày, cứ đêm đến thì không khí lại đặc biệt nhộn nhịp hơn ban ngày rất nhiều. Đèn màu được trang khí khắp cả các con đường trên thủ đô vô cùng sặc sỡ. Dòng người qua lại khắp các con phố đi bộ, những quán ăn lề đường cũng rất được ưa chuộng vào thời điểm này trong ngày.

Tại một con hẻm góc khuất nằm kế bên trung tâm thủ đô Seoul. Nó nằm gần kế trường Soulcheon không xa. Vì nằm ở góc khuất nên con hẻm này rất vắng người qua lại, nơi đây vẫn còn là con đường đất, có chút ánh sáng mập mờ từ một vài cây cột đèn mặt trời được lấp khá lâu.

Cứ tưởng nơi đây yên bình, nhưng không, nó ồn ào, nóng bức hơn thời tiết se lạnh ngoài kia.

Từ bên ngoài có thể nghe thấy những âm thanh la hét, bụp buỵch rõ ràng.

Nhìn vào con hẻm chính là cảnh tượng một tốp thanh niên trạc tuổi trung học đang đánh nhau túi bụi, nhìn loạn xạ cả lên. Bọn họ có hai màu đồng phục xanh và vàng bị bụi bẩn dính cả vào, lửa nóng trong người khiến những cú đấm của họ trở nên hối hả và bực bội.

" Kang Dohan, tao cảnh cáo mày nếu sau này còn ngang nhiên kiếm chuyện với Soulcheon bọn tao thì Sopa bọn mày không phải may mắn như hôm nay đâu "

Một chàng trai ngũ quan hài hoà, gương mặt có một vài vết thương rướm máu, mái đầu ba phân khiến anh càng cuốn hút và bảnh bao.

" Kim Taehyung và cả mày nữa Park Seo Joon, sẽ có một ngày Kang Dohan tao sẽ cho chúng mày thân bại danh liệt "

Kang Dohan liếc mắt phía nam nhân lạnh lùng đứng kia, sau đó quay sang nhìn người trước mắt buông lời chắc nịch.

Bụp..

Vừa nói xong câu thì một cú đấm giáng trời rơi ngay vào mặt, Kang Dohan bất tỉnh nhân sự.

Park Seo Joon đấm người xong liền thả ra một câu tỉnh queo

" Nhiều lời thì ăn đấm "

Nhìn cả đám học sinh đồng phục màu vàng nằm rải rác dưới đất, Kim Taehyung quay lưng rời đi. Thấy vậy Park Seo Joon cùng một số đàn em cũng nhanh chóng theo sau.

--

Ký túc xá khu B phòng 1203

6 giờ 12 phút

" Anh em ơi dậy đi nào, dậy đi học nào các bbi ơi "

Sáng sớm vẫn còn trong giấc nồng thì đã nghe thấy chất giọng cá heo đặc chủng biển sâu của ai đó vang lên dữ dội.

" Nè thằng kia, sáng sớm la lối cái gì? Học thì từ từ đi, mày om sòm thế tao đuổi cổ mày khỏi phòng giờ."

Một thanh niên tóc vàng bày ra bộ mặt ngái ngủ kèm theo sự khó chịu cùng cực nói lên.

" Gì chứ tao đây cũng chỉ có ý tốt thôi sợ mấy người trễ học lại bị trừ điểm thi đua thôi nha "

" Mày không thấy thiên thần đang ngủ à? Ồn ào thế "

Chàng trai tóc vàng khẽ đưa mắt về chiếc giường nằm ở góc kề đó. Ánh mắt anh ta vô cùng si mê. Tên la hét thấy thế cũng chòm ra trước nghiêng đầu sang chiếc giường đôi bên cạnh mình, người kia quả thật rất xinh đẹp nha.

" Hôm qua sao tao không thấy ẻm? "

" Tối qua tao dứ mày đi paylak về khuya quá hên là có chìa khoá không thì ngủ bên ngoài rồi "

Tên la hét hỏi tóc vàng trả lời.

" Mà nhìn xinh quá mày, hơn cả hoa khôi trường mình "

" Hoa khôi tuổi tép, tao thấy nhỏ đó bình thường phết "

" Ừm, cũng đúng "

Nghe tiếng động đậy từ phía chiếc giường kia, hai anh liền quay sang dán mắt vào một cử chỉ của người kia.

Khẽ nheo mắt mở ra, cảnh tượng này thề là nó tuyệt mĩ đến mức không thể quên đi. Cậu trai kia quả thật đẹp đến nổi khiến người nhìn hồn phách phân li, si tình mê dại. Cái ngũ quan tuyệt sắc kia, cái khí chất mê người kia, thật là khiến người ta đắm chìm.

Khẽ vươn vai một cái, đầu óc trở nên tỉnh táo, nhưng cái cảm giác khó chịu này làm Jimin phải e dè. Đưa mắt sang chàng trai tóc vàng đang chằm chằm vào mình, cậu khẽ nhíu mày hỏi.

" Nhìn cái gì? "

Cái giọng đấy là sao chứ? Rót mật vào tai là đây chứ đâu. Nhẹ nhàng, trong trẻo, ngọt ngào nhưng lại pha một chút gì đó lạnh lẽo. Một tiểu yêu với vẻ bề ngoài hoàn mĩ.

" Ơ.. à anh đâu có nhìn gì? Mắt anh bị lé á "

Như trúng tim đen, tóc vàng giật thót người đảo mắt qua lại vờ như mình bị lé. Làm thằng mồm to đối diện mém phụt cười lớn.

" Này tiểu sư đệ, cái thằng đó là đang bị say á nha "

" Ai mà say gì. Tối qua hơi quá chén nên giờ đầu óc vẫn còn choáng váng lắm. Lần sau phải uống ít lại thôi " - Tóc vàng biện minh

Lại phát hiện một người nữa đang ở giường tầng trên kế bên giường mình. Nhìn bộ mặt háo sắc i chang như tên tóc vàng kia. Chả ưa nổi.

Bỏ ngoài tai những lời nói của hai người kia, một chút cũng không để hai tên kia vào mắt. Park Jimin liền đi vào nhà vệ sửa soạn để chuẩn bị đến lớp.

Ở ngoài này thì...

" Má cái thằng ranh này, mày nói zay là sao, lỡ em ấy sợ đến bỏ chạy rồi sao đây chứ "

Thấy tóc vàng chất vấn tên la hét cũng đắc ý lắm haha. Cười chả ngậm được mồm.

" Thế là đúng quá rồi, sét đánh trúng mày rồi Kang Daniel hé hé "

" Ong Seongwoo mày là chán sống rồi à, tao sẽ không nói tốt mày với Minhyun nữa đâu hihi "

" Má cái thằng đầu vàng thối này, ông xin lỗi mày, Minhyun mà block tao sẽ khóc nhè đó "

" Úi xời.. được rồi. Nể tình mày là bạn chí cốt nên anh sẽ bỏ qua "

" Bố cảm ơn anh nha "

Nhìn quanh căn phòng một lần sau đó Danniel liền thắc mắc hỏi.

" Không phải phòng mình đến 8 người sao? Chỉ mới tao mày và tiểu sư đệ xinh đẹp thôi zay "

" Không biết nữa? Chắc tại chưa kịp dọn đến "

" Ờ. Thôi nhanh chuẩn bị đến lớp, ký túc xá của mình nằm tuốt ở phía Tây đấy, đi bộ tốn cả 8 phút đấy. Đi nhanh "

" Được được hảo huynh đệ "

--

Wi
9/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro