Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Ký túc xá phía Tây - Phòng 1310

7 giờ tối.

Park Jimin cầm nắm cửa căn phòng mà cậu cho là bên trong chứa hai tên háo sắc ban sáng. Thật sự chả muốn quay về đâu, nhớ lại ánh mắt nhìn cậu kiểu sáng là thật muốn điên lên mà đấm cho hai tên đó bay mồm.

Nghĩ thế thôi chứ cậu vẫn mở cửa và bước vào. Vừa khép cửa lại thì nghe thấy tiếng nói đằng sau.

" Ai đấy? "

Khá sửng người vì có người nói lên, à thật ra lúc nãy cậu cũng không quá chú ý xung quanh phòng. Cậu quay lại và bất ngờ hơn là trước mặt không phải ai trong hai người lúc sáng. Cũng là hai người... à không ba người.

Trước mắt Jimin là hai người con trai có vẻ khá côn đồ, đồng phục xoã thùng, cà vạt nối lỏng, một người còn áo vét ngoài người thì chỉ duy nhất chiếc sơ mi trắng cùng cà vạt lỏng lẻo.

Đánh giá sơ lượt về hai người không mấy đàng hoàng bên này thì cậu quay sang chiếc bàn PC bên góc trái còn một chàng trai khác nữa, đầu tóc rũ rượi, áo thun đen chiếc quần short ngay gối. Có vẻ ngoài sạch sẽ cùng phong thái bấm máy chuyên nghiệp. Đừng hiểu lầm vì cậu ta đang chơi game thôi.

" Đi đâu vào đây? "

Giọng nói kia tiếp tục vang lên. Có phần ít gắt gỏng vì tiểu mỹ nam kia lại đi phớt lờ mình.

Bị âm thanh kia gây sự chú ý, Jimin dời tầm mắt sang hai người đang ngồi ngay trung tâm phòng với thần thái " anh đây là nhất".

" Em ở phòng này sao? "

Nhìn thấy tiểu mỹ nam không quan tâm tới lời nói của mình mà đi thẳng tới tháo giày đặt lên kệ, thằng nào thì ăn đập rồi chứ người xinh đẹp trước mặt thì chắc phải nhịn lại một chút.

" Anh là Park Seo Joon, lớp A12 bên khu A, còn em? Trả lời đi nào "

Ôi cái liêm sỉ...

Sao lại đặt cái liêm sỉ trên người Park Jimin vậy anh trai. Sai lầm rồi.

Lại im lặng, Park Seo Joon bỏ tay chân gác trên bàn xuống, đi thẳng đến chiếc bàn học mà Jimin đang ngồi. Kéo chiếc ghế ngồi cạnh tay chóng lên bàn, anh nói

" Nói xem, em học lớp nào? Đã có người yêu chưa? "

" Phiền thật "

Giọng nói ngọt ngào cất lên như làm ngưng trệ mọi hoạt động trong căn phòng. Dù lời lẽ có phần khó nghe nhưng chất giọng này khiến người ta không thể nổi giận nổi.

" Hả? À anh xin lỗi nhé. Anh chỉ muốn làm quen thôi dù gì mình cũng sẽ ở chung vài năm học nữa mà hihi "

Sau vài giây đứng hình thì Seo Joon cũng dứt ra khỏi cỏi u mê đó.

Cái gì kia? Điệu bộ gãi đầu ngu ngơ đó là sao? Lúc nãy còn yangho lắm mà, sao giờ lại như đứa trẻ to xác vậy.

Jimin xém không nhịn cười được với người này, cái bộ mặt đó thật trân lắm, chắc không diễn nổi đâu.

" Park Jimin, năm nhất "

" Tên em đẹp lắm, giọng của em rất ngọt nữa Jiminie à "

Đây là khen thật nhé. Park Seo Joon làm gì đã biết thả thính ai bao giờ, sống thật thà ngay thẳng, đẹp thì khen, xấu thì cũng khen. Trước giở vang minh lỗi lạc, đánh nhau cũng biết ai nên đánh và không nên.

Nhưng với Park Jimin thì là đang thả thính, cậu đang cho rằng tên này hơi lộ liễu.



" Này Jimin có muốn qua chào bạn anh cái không? Thằng kia kìa "

Seo Joon miệng nói tay chỉ sang hướng của chàng trai cao lớn đang vắt chéo chân lên chiếc bàn. Jimin nhìn theo thì phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt có phần cao ngạo có phần lạnh lùng.

Người này có thân hình cao lớn, mái tóc như đen bồng bềnh, còn gương mặt khỏi phải bàn cãi gì nữa, hắn đẹp. Cậu chả biết dùng từ gì để diễn tả giới hạn của nhan sắc kia. Gương mặt thật sự rất hoàn hảo, cậu chả thể nhìn thấy một chút khuyết điểm nào từ gương mặt đó. Quá suất sắc.

" Không "

" Park Jimin ơi em điên ri? Làm ơn ti chào thng đó cái đii? Tri ơi, đng nhìn nó bng ánh mt khiêu khích đó mà, nó s không đ em yên đâu tri ơiiiiiiiii " - Park Seo Joon la hét trong lòng, cậu trai này trước mắt lá gan đúng to luôn.

" Aa Jimin à, đó là Kim Taehyung học cùng lớp của anh, nó rất 'dễ mến' á "

Hai từ 'dễ mến' phát ra sao nó khó khăn quá vậy trời. Jimin xinh vậy tuy có lạnh lùng một chút nhưng Seo Joon cũng không muốn cậu bị Kim Taehyung làm khó làm dễ đâu!

Từ khi nào Jimin đã quay vào dàn PC của mình, cậu cũng chơi game, là cùng một game với chàng trai phía đối diện.

Chàng trai kia nãy giờ một cái ngoáy nhìn cũng không có nhưng tai lại thu vào tất cả, bao gồm cả chất giọng ngọt ngào kia. Tim cậu ta hẫn một nhịp.

--

Ở một nơi khác giống như quán bar. Tiếng nhạc xập xình, dòng người điên cuồng nhảy nhót, không gian vô cùng thác loạn.

Phía góc khuất quán bar, tại chiếc bàn dài kia có vài người đang trong trạng thái vực vờ say xỉn, họ ngồi sopha trên chiếc ghế chữ L màu đỏ đô sang chảnh, trên bàn là những chai rượu vàng đắt tiền.

" Chà hôm nay lại chả có em nào mới nhờ? "

Chàng trai tóc vàng giễu cợt nói, mắt bắt đầu tia toàn bộ xung quanh bar.

" Kang Daniel nghe nói mày để ý em nào cùng phòng ký túc rồi à, sao còn gái gú kinh thế "

Một chàng trai gương mặt góc cạnh, điểm nổi bật chính đôi mắt hai mí to tròn, nhưng sâu trong đôi mắt ấy thật buồn.

" Jungkook, mày lại nghe thằng Seongwoo nhiều lời rồi, nhưng đúng là thật "

" Tao đã nhiều lời đâu, chỉ là lỡ mồm thôi nhá "

Ong Seongwoo nhấp nháy ly rượu vẫn chưa chịu uống. Mồm liền phản bác lại lời của thằng bạn Daniel thân kiêm cùng phòng.

" Mà phải công nhận là nhóc đó xinh thật, phải gọi là cực phẩm, hơn bất cứ đứa nào trong trường "

Daniel nhớ lại nhan sắc xinh đẹp của tiểu thiên thần lúc sáng, ngủ thôi cũng đẹp ná thở. Sau đó liền cười một mình vậy đấy. Chịu nổi hong!!

" Mày đang làm tao tò mò đấy! "

Jeon Jungkook nhếch mép, bản thân liền nảy sinh ra suy nghĩ là sẽ đến diện kiến nhan sắc nay mai mà thôi.

" Cái mặt mày nham hiểm quá Jungkook "

Seongwoo biểu cảm méo mó nhìn mặt Jungkook. Không biết tên này lại định làm gì đây.

" Trễ rồi về thôi "

Sau câu nói của Jeon Jungkook thì cả ba người cùng nhau ra về, để lại sau lưng khung cảnh điên cuồng.



--

Wi

11/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro