Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiết hai của ngày thứ ba là tiết thể dục. Theo thường lệ học sinh sẽ đi thay đồng phục ở học tủ riêng và sau đó sẽ tập hợp ngoài sân trường.

Hôm nay lớp Jimin có tiết nên cậu cũng nhanh chóng thay đồng phục và đổi sang đôi giày thể giao để nhẹ nhàng di chuyển hơn.

Đồng phục thể dục của trường thì đơn giản cũng chỉ là áo trắng có ba sọc ở tay áo ( lỡ ), quần màu đen chất thun co giãn cũng có ba sọc cho hợp với áo. Có cả logo của trường cùng bảng tên của học sinh được gắn trước ngực áo.

Không hiểu sao Park Jimin khoác lên lại nổi bật hơn bất cứ ai.

Tất cả sự chú ý liền thi nhau đổ dồn lên chiếc nhan sắc xịn xò đang từng bước ra. Cùng lớp thì không nói, nhưng hôm nay cũng có những lớp khác cũng chung khung thời gian.

Nắng mùa thu cũng không phải gọi là quá gắt. Chỉ vừa đủ để làm sáng chói con người của Park Jimin. Bao nhiêu lời bàn tán trầm trồ ngưỡng mộ hay những lời đánh giá cũng không làm Jimin của chúng ta phải để tâm.

" Jimin ơi lại đây đứng với tớ nè "

Bước gần tới lớp thì nghe tiếng gọi tên mình, cậu nhìn thì thấy đó là Baekhyun. Người bạn mà cậu mới quen. Hình như cậu ấy giữ chỗ cho cậu.

Mắt thấy Jimin tới gần thì Baekhyun kéo tay cậu đứng ở phía trước mình, còn là hàng đầu tiên. Vị trí là đứng cũng là đầu tiên. Cả hai giờ đang đứng luyên thuyên với nhau một chút... à không chỉ mình Baekhyun nói thôi.

Huýtttt....

Tiếng thổi còi vang lên thành công khiến tất cả học sinh chú ý. Bước ra là một chàng trai cao to, thân hình vạm vỡ, đồng phục giống học sinh nhưng áo thì màu vàng nhạt, cùng đôi giày thể thao.

Wowwwwww...

Tất cả học sinh đều đồng loạt 'wow' lên một tràng cảm thán. Ôi người thầy trước mắt thật là đẹp trai cơ mà. Dáng người cực chuẩn, gương mặt siêu sao nổi bật nhất chính là nụ cười toả sáng như ánh mặt trời mùa thu kia. Nó ấm áp nhẹ nhàng làm sao!

Thấy các học sinh đã ổn định hàng ngũ nên thầy lên tiếng

" Xin chào các em. Tôi là Kim Namjoon đảm nhiệm bộ môn thể dục của trường "

Sau câu nói của thầy Kim là một tràng vỗ tay vô cùng nồng hậu.

" Có lẽ tôi sẽ hơi nghiêm khắc một chút, nhưng đó là khi các em không ngoan. Chúng ta sẽ gắn bó với nhiều năm chứ không phải một năm này. Các em đều chỉ mới vào trường chắc vẫn chưa biết nhiều về tôi đâu ha. Học tiết của tôi thì phải nghiêm túc, trường hợp vắng không phép hoặc trốn tiết thì chắc chắn các em sẽ nhận một hình phạt thích đáng. Tôi nói ít các em hiểu nhiều nhé! "

Dứt lời là bao trái tim tan vỡ, thầy Kim thoạt nhìn sẽ rất ấm áp nhưng sao thầy lại nghiêm khắc như vậy chứ. Chúng em không muốn đâu huhu, nghe thầy nói mà tụi em sợ quá.

Nhưng vẫn có một số là mê mẩn cái nết... à không cái thần thái chững chạc dứt khoát của thầy Kim lắm. Tụi nó cứ ôm tim mà mơ mộng thôi.

" Hôm nay ngày đầu tiên lớp chúng ta sẽ làm chẳng học gì quá mệt mỏi đâu. Đôi phần cũng chỉ là thầy trò cùng làm quen với nhau để về sau hợp tác sẽ dễ dàng hơn. Tiết này các em ngồi chơi nhưng bắt đầu tiết sau lớp trướng cho các bạn khởi động sau đó cho các bạn chạy tiếp sức 5 vòng sân trường. "

Thầy Kim nói xong liền quay đầu đi về phía lớp nào khác để lại đám học sinh mặt mày tái mét. Ngày đầu mà thầy cho chúng em chạy rồi, còn tận 5 vòng sân, cái sân trường ví như cái sân vận động quốc tế vậy, thầy giết chúng em điiiii.




" Mấy bé năm nhất năm nay cũng được phết ta "

Ánh mắt vừa nhìn sang lớp học thể dục đằng kia vừa tỏ ra hứng thú.

" Tầm thường "

" Này Kim Taehyung, thái độ đó là sao hả ? "

Kim Seokjin nhìn Kim Taehyung thái độ lạnh nhạt phán xét, lòng thầm trách cái tên này lúc nào cũng cãi lời anh.

" Seokjin tính lóng như kem haha "

Thấy Seokjin xém quạo Seo Joon  bên cạnh liền chọc ghẹo. Nhìn Kim Seokjin tức giận là dui lắm nhaa.

" Này Seo Joon mày là chán sống đó à? Dám trêu bố "

" Gì chứ ai trêu mày cơ, mày lóng như kem là thiệt cơ mà "

" Má thằng khỉ đột coi tao băm nát mày ra "

" Ủa đừng mà, mày lại lóng như kem rồi "

Sau một tràng cãi nhau thì hai thằng quyết định rượt nhau chạy dòng dòng thế đấy.

Chỉ có Taehyung là im lặng và từ đầu đến giờ ánh mắt hắn ngắm nhìn về một phía cách không xa bọn hắn... nơi bóng hình người kia hiện diện, quá mức sáng chói...

Không ai biết được hắn nghĩ gì.. chỉ thấy đôi lúc hắn chỉ khẽ nhếch mép như đang thú vị một điều gì đó.

" Ayyy Thầy Kim qua rồi chúng mày ơiii "

Tiếng hét một thằng ất ơ nào đó khiến thành công thu hút mấy chục học sinh ở một khoảng sân.

" Tất cả tập trung "

Trước giọng nói trầm thấp uy nghiêm của Namjoon là một tiếng huýt còi lớn.

Tất cả học sinh tại đó chậm chạp sắp xếp lại hàng ngũ. Phần lớn học sinh chủ yếu là nam đều bày ra thái độ chán nản, lầm lì.

" Nhanh chân lên một chút, lớn rồi cũng phải tự giác đi chứ, năm ba rồi "

Thầy Joon càm ràm rồi tiếp hỏi

" Ở đây có ba lớp đúng không? Vì cô Oh có công việc đột xuất nên tôi sẽ dạy thay cô, A12 ngồi yên tại chỗ. Hai lớp A7 và A14 khởi động sau đó cùng tôi rèn luyện thể lực. "

" Trờiiiiiiii "

Một tràng não nề nghe như tiếng ai oán, gì mà thể lực hả trời, mới tuần đầu tiên mà thể lực rồi. Ác mộng thực sự.

Qua tiết thứ hai lớp Jimin bắt đầu so  hàng khởi động, dãn cơ một chút liền theo lời thầy Kim mà bắt đầu chạy. Vì lớp đông nên lớp chia thành hai tốp để chạy, tốp nữ đã chạy xong ai cũng mệt rã rời. Có mấy bạn còn tái hết mặt mày vì đuối sức.

Tới tốp nam khi nghe tiếng còi thì bắt đầu chạy. Vì sức trai cộng với việc thích vận động nên bọn họ khá sung.

Mặc ai chạy cỡ nào Jimin vẫn theo quan niệm 'chậm mà chắc'. Cậu cùng Baekhyun bị bò lại đằng sau một khoảng khá xa.

Mấy ba mấy má thấy mỹ nam chạy ngang thì đâu dễ gì để yên. Họ cứ hú hét um sùm, kiểu như fan mà gặp idol đi ngang ý. Mọi người hiểu mà ha.

Trong lúc chạy cậu cứ cảm thấy bản thân như có ngàn con mắt dõi theo ấy, khó chịu thật sự.

Nhưng mà cậu vô tình lướt qua một ánh mắt say sưa rực lửa si tình.  Người đó lúc nào cũng dõi theo cậu. Ít nhất là từ lúc cậu học ở cái trường này.


" Ay "

Park Jimin vẫn đang chậm rãi chạy chả biết từ đâu mà một vật gì đó tác động khá mạnh vào mắt cá chân của cậu. Cơn đau buốt ở chân khiến cậu phải dừng hẳn lại và khuỵu xuống lập tức, bàn tay cầm nhẹ lấy chỗ đau. Thật sự là nãy giờ cậu đã thấm mệt rồi đằng này còn bị đứa nào đó chơi xấu kiểu này. Rất bực bội.

" Jimin, cậu có sao không? "

Cả hai đang chạy Baekhyun bỗng thấy Jimin khuỵa xuống rên khẽ một tiếng đau đớn. Lập tức ngồi xuống hỏi han người bạn của mình. Thấy Jimin ôm chân vậy y xót làm sao.

Thấy Jimin im lặng y lặng người quan sát thì thấy gần chân cậu ấy là một viên bi sắt cỡ một mắc tay út. Tên nào lại khốn nạn tới mức chơi cái trò ngu xuẩn này đây.

" Ơ.. Sao lại trúng tiểu xinh đẹp này vậy? "

Từ đâu một tên học sinh bước tới, cậu ta tỏ ra mình không cố ý ném viên bi đó tới vậy. Cậu ta tỏ vẻ xót xa, nhưng giọng điệu đầy sự giễu cợt.

" Là anh cố tình ném viên bi vào cậu ấy à? "

Baekhyun lấy hết tất cả dũng khí của mình để đứng lên đòi lại công bằng cho bạn mình.

" Tao đâu có định ném trúng tiểu xinh đẹp kia, tao là ném vào mày đấy thằng osin, nhưng thật xui là lại trúng vào tiểu xinh đẹp kia "

Phải. Chính tên này chính là người đã bắt nạt cậu suốt bốn năm học cấp hai. Hắn sai vặt, đánh bắt, chửi mắng và sỉ nhục y trước mắt bao nhiêu bạn học, hắn là cơn ác mộng của cuộc đời học sinh của cậu. Cứ tưởng khi hắn đã tốt nghiệp thì sẽ chịu buông tha cho cậu nhưng không, với những tàn dư của hắn ở lại, thì cậu lại chẳng thể yên ổn được. Khi đến ngôi trường này học y đã nghĩ là sẽ làm lại một cuộc sống mới, cùng với người bạn của cậu là Jimin sẽ chơi với nhau thật vui vẻ. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện chứ? Nếu không phải y thì Jimin đã không phải chịu cái cảnh kia.

Thấy có chuyện thì tất cả học sinh ở đó đều tụ tập lại coi kịch vui. Bọn như im lặng để hóng tiếp diễn biến tiếp theo.

" Xui cho mày lại xuất hiện đúng lúc tao đang buồn chán. Số phận của mày chỉ có thể để Lee Jaesuk tao tiêu khiển thôi haha "

" Tôi sẽ không để anh được như ý đâu "

" Mày nghĩ mày có quyền quyết định ở đây à thằng osin. Thằng nghèo nàn sẽ phải khuất phục tao một lần nữa thôi "

Lee Jaesuk cười một cách khoái chí. Mấy tên đàn em đằng sau cũng hùa theo cười cợt. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ gì đó. Baekhyun thật sự sắp không ổn rồi, ai đó làm ơn giúp y với, nếu không y sẽ khóc ở đây mất.

" Không bao giờ "

Một âm thanh trong trẻo vang lên thu hút tất cả sự chú ý. Bọn người của Lee Jaesuk cũng tắt hẳn tiếng cười, tất cả mọi học sinh cũng bắt đầu nín thở. Thật bất ngờ về giọng nói dịu ngọt nhưng trầm tích đôi chút.

Jimin cố gắng đứng lên, cậu nhích từng bước lên chắn trước Baekhyun. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lee Jaesuk, khí thế hừng hực khiến hắn ta dè chừng một chút. Vừa đề phòng vừa choáng ngợp vì ở khoảng cách gần tiểu yêu kia quá xinh đẹp.

" Hả ? "

Jaesuk ngớ người ra.

" Đừng có đụng vào Buyn Baekhyun, tôi sẽ không để yên."

Dứt câu cậu quay sang Baekhuyn hạ giọng nói.

" Dìu tớ đi "

Baekhyun vẫn đang còn bất ngờ vì hành động của Jimin. Bản thân thoát khỏi mớ suy nghĩ bồng bông nhờ giọng nói của cậu. Y ậm ờ trong họng rồi nhanh chóng dìu Park Jimin ra khỏi đám đông.

Buyn Baekhyun cảm thân bản thân thật quá thua xa người bạn kia. Từ tính cách đến ngoại hình, cái gì cũng thua. Thật ngưỡng mộ cậu ý vì đã đứng nói giúp cho y, thật tốt khi Park Jimin cứ như ánh sáng, thấp sáng cuộc đời đen tối của Buyn Baekhyun.

Park Jimin.. cậu thật tốt.



Một lần nữa dứt khỏi dòng suy nghĩ, y khẽ mỉm cười sau đó nhè nhẹ đỡ Jimin đến phòng y tế. Hy vọng vết thương cậu ấy không quá nặng, nếu không y sẽ thấy có lỗi lắm.


--

Wi
17/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro