Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ngày hôm sau, với vết thương hôm qua vẫn còn rất đau, thậm chí chỗ mắt cá chân có bầm tím, dù di chuyển hơi khó khăn nhưng cậu vẫn quyết định sẽ đến lớp.

Baekhyun có nhắn tin bảo là cậu nghỉ ngơi ở kí túc xá một ngày y sẽ xin phép nhưng cậu bảo là bản thân vẫn ổn và sẽ đi học bình thường.

Sáng sớm cậu thức dậy như mọi hôm, khác một chút là hôm nay phòng kí túc lại xuất hiện thêm ba người nữa là năm người trừ cậu. Thì cậu bị ánh mắt của hai tên chết bầm tóc vàng và cái tên có chất giọng cỡ lớn kia chúc mục.

Jimin không nói gì chỉ nhìn quanh phòng một lượt liền đi chuẩn bị đi học. Bực thật khi di chuyển vết thương lại hơi nhói.


" Chân em ấy bị sao thế nhờ ? Có vẻ đau lắm ấy "

Seongwoo thấy Jimin vào phòng vệ sinh liền lên tiếng thắc mắc.

" Không biết nữa, chiều qua là tao thấy chân em ấy không bình thường rồi, muốn hỏi nhưng lại sợ em ấy không thích nên thôi "

Kang Daniel vẻ mặt lo lắng nói. Mắt cứ chầm chầm vào nhà vệ sinh, lòng cứ sợ em không cẩn thận rồi té bên trong.

" Tí lên lớp tìm hiểu tí là ra thôi, đừng lo quá "

Daniel không trả lời. Hình như đang suy nghĩ gì đó.

Thở phào nhẹ nhõm khi thấy Park Jimin thân đồng phục chỉnh tề bước ra. Nhìn là biết em ấy đang cố lắm để không nhăn mặt vì vết thương đang đau ở chân.

Lấy hết dũng khí của một thằng đàn ông đang crush người ta, Daniel hỏi

" Chân em ổn không? "

Jimin khựng lại một nhịp, có tí bất ngờ vì người kia bắt chuyện, lần này không phải chất giọng đểu cáng như lần đầu gặp mặt, nó có chút tâm tư, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

" Ổn "

" Hay để anh giúp em đến lớp nhé "

Daniel ngỏ lời trước ánh mắt vô cùng trầm trồ của thằng bạn Seongwoo.

" Không cần "

Ừ. Vẫn bị phũ thôi.

Jimin tới bàn học đeo balo và rời khỏi phòng kí túc. Để lại đằng sau một đôi mắt luyến tiếc dõi theo cậu.

" Lại quên hỏi tên em ấy rồi "

Kang Daniel thở hắt ra một hơi, thân thể ngã uỵch xuống chiếc nệm êm ái. Trong tiếc nuối ghê gớm.

" Park Jimin, lớp B2 "

Seongwoo trả lời tỉnh queo.

" Gì? Sao mày biết? "

" Bảng tên "

" Ờ đúng ha, sao lại quên nhìn bảng tên nhờ "

" Tại thiểu năng á "

" Ong Seongwoo mày chê sống lâu quá à ? "

" Ai biết gì đâu hihi "

Thấy Seongwoo tỏ vẻ vô tư thế Daniel liếc nhìn khinh bỉ, chợt nhớ ra gì đó, hỏi

" À mà phòng mình tính hết là 6 người rồi, còn 2 người nữa sau vẫn chưa dọn tới ta "

Tính tới hôm nay thì cũng qua tuần thứ hai rồi mà vẫn chưa dọn tới đủ người. Không phải nhà trường bắt buộc học sinh phải chuyển ngay nếu đã bốc thăm số phòng mới sao.

" Không biết, chắc sẽ tới sớm thôi "

" Sáng ra mới thấy tụi mình chung phòng với ai đấy "

Vừa nói Daniel vừa liếc nhìn sang chiếc giường đôi kế bên giường Seongwoo, chính xác hơn là chiếc giường của Jimin, Jimin ở ngủ tầng dưới, còn hắn ta ngủ tầng trên.

" Ai cơ ? "

Seongwoo thắc mắc quay ngoắt sang chiếc giường bên cạnh. Thâm tâm liền ồ lên một tiếng, chả ai xa xôi thì ra lại 'đại ca' khu A danh tiếng lẫy lừng.. Kim Taehyung.

" Bất ngờ thật "

" Cha Eunwoo? "

Buộc miệng nói ra một cái tên, Ong Seongwoo đưa mắt nhìn sang chiếc giường đôi hôm qua còn để trống cơ mà hôm nay lại có người, tận hai người.

Người được gọi tên khẽ ngồi dậy, lắc lắc mái đầu cho tỉnh ngủ. Ánh mắt nhìn về phía người vừa gọi tên mình. Chất giọng trầm khàn khi mới ngủ dậy vang lên.

" Chuyện gì ? "

" Không có gì chỉ là muốn chào hỏi tí thôi. Dù sao cũng từng quen biết mà haha "

" Không rảnh tiếp "

" Thôi nào, bạn bè với nhau cả mà, nay chung phòng thì đừng căng thẳng với nhau làm gì "

Seongwoo nói như đang giễu cợt với người kia.

" Tuỳ thôi "

Cha Eunwoo tiếp lời sau đó liền đi nhanh vào nhà vệ sinh mà chuẩn bị, đúng thật là chả để người kia vào mắt.

" Thái độ thiếu đòn hay gì ? "

Nhìn Seongwoo tức tối Daniel lên tiếng.

" Bỏ đi, nhanh chuẩn bị đi học kìa "

Nói xong cả hai liền leo xuống giường rồi đi vào một nhà vệ sinh khác.

Ghi chú : kí túc xá dành cho người giàu, phòng rất rộng, tiện nghi, có 2 nhà vệ sinh, 4 chiếc giường đôi cỡ lớn. Mọi thiết bị đều rất tiên tiến.

Ở ngoài đây Kim Taehyung cũng đã thức, à hắn thức từ sớm lắm, trước khi Jimin ra khỏi phòng nữa cơ. Hắn chỉ là nằm đấy thôi, cũng có biết là ai nhìn mình ra sao, nhưng hắn chả buồn quan tâm đâu.

Tính hắn là vậy, nếu không gây sự với hắn thì hắn sẽ không vô cớ mà kiếm chuyện.

" Park Seo Joon, dậy "

Thấy thằng bạn mình ở phía bên kia không động tĩnh gì, Taehyung với chiếc gối ném thẳng mặt cái tên ham ngủ kia, làm cậu ta giật mình tỉnh giấc luôn, chưa kịp ú ớ đã thấy Kim Taehyung ngồi tỉnh queo đằng kia. Cậu ta thấy rợn người khi nghĩ tới viễn cảnh thằng kia ngồi ngắm mình ngủ với ánh nhìn chằm chằm. Ôi ghê quá!

--

Park Jimin vốn rất tuân thủ các bữa ăn của mình, quan trọng chính là buổi sáng. Nếu như thường ngày thì giờ này cậu đã ăn xong bữa sáng và đến lớp làm hẵn một ván game. Cơ mà hôm nay vì vết thương tự dưng mà đến này đã làm thời gian của cậu bị trì trệ rất ư là nhiều.

Lê từng bước đi khó nhọc, bứt quá hễ di chuyển thì lại nhói đau cả lên. Đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ, còn 6 phút nữa trống sẽ đánh. Thời gian này chắc cũng đủ để cậu leo lên hẵn tầng 2.

" Ayda "

Khẽ rên nhẹ một tiếng, Jimin nhăn mặt vì cơn đau buốt ậm đến, chỉ mới có bậc thang đầu tiên thôi đó trời, phải chi có Baekhyun ở đây thì ổn cả rồi.

Cậu cố nhịn đau mà bước đi, tầm khoảng mười bậc thì Jimin chịu không nổi mà khuỵ xuống, lòng thầm chửi thề một tiếng.

" Cậu không sao chứ? "

Đang trong cơn đau thì từ đằng sau vang chất giọng trầm trầm của ai đó. Người đó tiến tới và khuỵ một chân xuống, như xem xét tình hình.

Park Jimin lắc đầu nhẹ, tay thì ôm chân, thấy vậy người kia tự ý đặt hai tay lên vai cậu mà đỡ dậy.

" Cậu học lớp nào? "

" Sao? "

Park Jimin hơi bất ngờ vì hành động của người kia. Lúc này cậu mới quay qua đối mặt với người kia, với tư thế dìu dắt này của hai người thì khoảng cách thật sự quá gần.

" Cậu học lớp nào? "

" B2 "

" Tôi cũng khu B, lớp B9 "

" Ừ, cảm ơn trước "

Thế là người con trai cao lớn kia dìu cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Họ cùng nhau bước đi từng bậc từng bậc.

" Mà em tên gì ấy? "

" Park Jimin "

" Tên em đẹp thật "

" Cảm ơn "

Hai người lại bắt đầu đi, một đoạn nữa cậu hỏi.

" Còn anh? "

" Hả? Chuyện gì sao? "

" Tên "

" Tôi tên Jeon Jungkook "

Khi đã biết tên thì cậu cũng im lặng, lòng thầm nghĩ người con trai này thật quá đẹp trai di. Thân người thì cao lớn, ngũ quan gương mặt thì lại chẳng thể chê, đặc biệt là đôi mắt đó, có chút đượm buồn, có chút suy tư.

Với Jeon Jungkook thì anh cũng khá bất ngờ khi chạm trán Jimin trong tình cảnh này. Tính lần này thì anh đã gặp cậu hai lần rồi, lần đầu là ngày năm nhất bốc số phòng.

Phải thật công nhận là Park Jimin quá xinh đẹp đi. Nhìn tổng thể gương mặt thật quá hoàn hảo. Nhưng ngoài nhan sắc cực phẩm kia thì anh lại đặc biệt cuốn hút bởi chất giọng nghe ngọt ngào, trong trẻo nhưng lại trầm ấm kia. Nghe rất thích. Dáng người cũng rất đẹp, đối với con gái thì nhỉnh hơn chút nhưng so với anh thì nhỏ hơn nhiều, cũng hợp với anh lắm!


" Tới rồi, cảm ơn "

Âm thanh ngọt dịu của Jimin làm Jungkook dứt khỏi dòng suy nghĩ. Anh còn chưa kịp định thần thì Park Jimin đã cà nhắc đi vào lớp.

Jungkook đứng ngẫm nghĩ gì đó sao đó cũng nhanh chóng đi về lớp.

--

Buổi chiều hôm đó Park Jimin về tới phòng kí túc, đằng xa xa đã thấy ai đó đang đừng bên ngoài cửa phòng, sao nhìn cứ quen quen.

" Anh ba "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, chàng trai kia quay sang cậu, cơ mặt bỗng dãn ra vì nụ cười tươi rói hiện hữu.

" Minie ahhh~ "

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận được một cái ôm thật chặc của người kia.

" Chanyeol à, em đau "

" Hả? Minie của anh đau chỗ nào? "

Vừa nói Chanyeol vừa nhìn quanh em mình. Không biết em là đau chỗ nào.

" Chân em "

Jimin nhìn anh mình, giọng có chút nũng nịu. Với ai thì lạnh lùng chứ đối với người anh này thì cậu không thể vậy, ngược lại có chút thích làm nũng với anh.

" Để anh xem thử "

Chanyeol khuỵ xuống tay nhẹ nhàng kéo ống quần cậu lên, liền thấy vết bầm tím ẩn sau lớp tất chân. Lòng lại hiện lên nổi xót xa không thôi.

" Bầm kiểu này.. có đau lắm không? Mà sao lại bị như này? "

Chanyeol xin thề là từ trước tới giờ chưa từng làm Park Jimin đau dù một chút, anh biết là Jimin thường thì rất cẩn thận, đi đứng cũng rất từ tốn, xác suất vấp ngã là rất thấp.

" Không đau ạ "

Nhìn vẻ mặt lo lắng kia mà Jimin ấm áp không thôi. Người này luôn khiến cậu vui vẻ. Chợt nhớ ra điều gì cậu hỏi

" Mà sao anh ở đây? "

Vốn dĩ bây giờ anh đang bên Los Angeles du học cơ mà, sao lại bất thình lình xuất hiện ở đây chứ.

" Anh về nước tuần trước rồi, chị hai cũng có về, tụi anh nghe em với Jiyeon học trường này nên xin ba chuyển vào đây học luôn "

" Dạ, anh ở phòng này luôn à? "

" Đúng vậy đó haha "

Có một sự thật là Park Chanyeol đã cố tình mánh khoé một chút để được vào phòng kí túc có chứa tên của Park Jimin này ấy. Phải lo lắng chứ, khi Jimin nhà anh quá đỗi xinh đẹp đi đâu cũng khiến nam lẫn nữ chết mê chết mệt. Anh phải theo bên cạnh để coi chừng chứ. Bởi Jimin là bảo bối của anh mà.

À sẵn luôn nè, anh là Park Chanyeol người anh siêu cấp đẹp trai của Park Jimin, người ta nói anh có tính tình khá trầm và ga lăng, cũng có chút playboiz. Vì chưa có người yêu nên anh phân chia thế giới này thành hai loại rõ rệt. Một là gia đình, hai là không phải gia đình.

Hai anh em nhanh chóng vào phòng, họ còn thống nhất một điều là sẽ không công khai chuyện hai người là anh em. Trời cho Chanyeol có đầu óc tư duy, anh còn bày ra hẵn chuyện sẽ công bố Jimin là người yêu hắn nữa. Jimin nghe thì cũng phớt lờ cho rồi đi, người gì mà khùng quá trời.


--

Wi

24/12/2021

Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người ơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro