Chap 5: Tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*_Này Park Jimin! Có khi nào tớ và cậu phải lìa xa nhau vào một ngày không nhỉ?

Cậu nhóc ngô nghê nhìn người bạn. Đang trải mình trên cánh đồng, nó bật phắt dậy rồi nắm lấy vai cậu ghì chặt.

_Nói cái gì thế hả? Tớ sẽ không đi đâu hết, mãi ở yên đây. Vì thế cậu đừng hòng bỏ chạy!

Nói rồi nó lao vào cù lét, tay thọc lưng tay thọc bụng. Hai đứa nhóc rượt đuổi mải mê, vang những tiếng cười giòn tan, cứ thế đến lúc nào mệt lả. Trời hạ có hắt nắng, chỉ cần cậu ở bên nó, mọi thứ nóng bức chỉ còn là chuyện nhỏ.*

Jimin tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Nó nghe hơi men còn âm ỉ, đầu nhức. Nó mập mờ nhớ lại chuyện đêm qua rồi đỏ mặt cười khẽ. Đúng là!

Hắn mở cửa phòng, trên tay đồ ăn sáng. Xem bộ dạng thản nhiên đó của hắn, nó có chút khó tả trong lòng, chút thất vọng chăng? Hay xem ra nó đã suy nghĩ vẩn vơ.

Hắn và nó trên chuyến tàu về Seoul, ngượng ngập hết sức. Taehyung chỉ đăm đăm vào tờ báo cũ, còn nó đảo mắt nhìn quanh. Hắn thở ra dài thượt.

_Cậu ổn chứ? Tôi nghe không hiểu nhưng vẫn cảm thấy tiếc cho bác ấy.

Nó nặng lòng đi, dòng hồi tưởng cứ thế tràn về dữ dội, ồ ạt. Cúi đầu như một lời phủ định, toàn thân nó đâu cũng thấy bất ổn. Nó đã định không nói, nhưng vì sao mà nỗi đau dễ thành lời. Hắn chăm chú hướng về nó, Jimin càng yếu mềm thốt ra:

_Tôi nhớ bác, nhớ cả Hyunggu.... Tôi ngớ ...ngẩn quá ph..ải không?? Tự dưng kho..

Nước mắt ngắn dài, thi nhau tràn khỏi khoé mắt đó, rơi lấp lánh lên khuôn mặt. Phải đến bây giờ, Taehyung mới biết có người đến cả khóc cũng đẹp.
Hắn chợt bối rối: để Jimin ở yên hay nên dỗ dành? Hắn nhìn nó sâu sắc hơn

_Thật ra, tôi nghĩ là tôi biết cậu Hyunggu đó.

Bỡ ngỡ giây lát, nó cố giữ nguyên dáng vẻ.
_Ồ... Vậy ư?
_Là Kang Hyunggu lớp A đúng không? (Cậu ta khá nổi trong khối). Khoảng nửa năm trước, cậu ta đến nhờ tôi vài việc và làm cuộc trao đổi nhỏ. Đột nhiên cậu ta cắt đứt liên lạc, sau đấy thì tôi cũng chịu.

Nó gần gật, ánh mắt thơ thẩn đi, buông người dễ dãi để hoài niệm:

_Tôi sống với bà từ bé, chúng tôi có trang trại nhỏ ở Daejeon. Cứ đều đặn, bà cháu tôi mang nông sản ra bán ngay trước cổng trang trại. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi là một thằng nhóc chân lấm lem bùn còn Hyunggu lại tươm tất, xinh xắn hớn hở nắm tay mẹ, trỏ về phía tôi. Cậu nhanh chóng giúp một tay thu hoạch đống cải củ. Kể từ đấy, lần nào mẹ Hyunggu đến cũng dẫn cậu ấy theo chơi và mua ủng hộ...

Jimin nở nụ cười mỉm thuần khiết. Phải, quá khứ khi nhớ về luôn khiến ta bồi hồi, vui buồn lẫn lộn. Nó đâu hay một kẻ cứng nhắc, bất cần đời như hắn nay khẽ rung động bởi từng câu chữ được kể. Chính hắn cũng không ngờ con người Jimin tiếp xúc rồi mới thấy thật thú vị.

_Thời gian trôi nhanh, cứ thế chúng tôi cùng lớn. Cái ngày bà mất, tôi nhớ mình đã khóc nhiều thế nào. Hyunggu đã ở đó không dời một bước, luôn bên cạnh động viên. Mất bà, phải sống một mình, nếu không có bác Jinah- mẹ Hyunggu thì chắc tôi mãi túng thiếu sự hỗ trợ, quan tâm. Bác lo cho tôi như con bác và Hyunggu xem tôi không khác gì anh em. Họ luôn đối tốt với tôi vậy đấy! Nhưng tôi đã làm được gì cho họ?!

Nó nhăn mặt, tâm can cứ thế chồng chéo lên.
_Tôi không thể làm việc này một mình được. Kim Taehyung xin cậu, hãy giúp tôi tìm Hyunggu.
.....

Vẫn là âm thanh lộp cộp trên ván gỗ, nhưng khác đôi chút. Cậu chán ngấy căn hầm tối tăm này. Đã bao nhiêu ngày cậu không gần ánh sáng, da dẻ trở nhợt nhạt, mắt kém hẳn đi.
Cậu muốn ra ngoài.

_Ô kìa! Ngọn gió nào đã đưa cha đến đây?
_Tao đến lấy đồ. Mà, mày cũng biết tao là cha mày sao?
_Ha, thì con vẫn là đứa con trai "yêu quý" của cha đây! Sao cha không sai người đến lấy...
_Chỉ có tao mới biết chỗ cất.
_Cha à, thực ra con đang nuôi một con chó dữ trong hầm, nó rất không nghe lời luôn. Nên để con lấy cho nhé, ở chỗ nào?

Với khuôn mặt gian ác, ông nghiến răng giận dữ. Bây giờ thằng con trai ông lớn rồi, nó chẳng còn dễ sai bảo nữa.
_Thôi khỏi, khi khác!
_Vậy chào cha.........Và lần sau đừng tự vào NHÀ CON!!

"Mẹ nó."-Ông ta hậm hực bỏ đi, lòng như lửa đốt.

Anh ta mở cửa khoá, tiến vào bế cậu ra. Đúng thật khác đôi chút. Hôm nay anh ta nhẹ nhàng hơn. Minho giúp cậu tắm và thay y phục. Anh vuốt mái tóc đen óng kia lên, cố định nó bằng gel. Từng cử chỉ hành động đều ôn tồn nhẹ nhàng, thời gian như kéo dài ra vô tận, êm đềm trôi. Minho hôn nhẹ lên má rồi nắm tay cậu dắt đi.

Chiếc xe bốn chỗ sang trọng chạy vi vu dọc theo bờ biển dài. Gió lùa qua khoang xe, mang hương vị mặn nồng của muối. Tiếng sóng vỗ nhẹ rì rào như lời hát ru ngọt lịm và cát thì óng ánh hệt dải lụa dát vàng. Có phải vì đã lâu chưa được ra ngoài nên những thứ tưởng chừng bình dị nhất cũng trở nên đẹp nhất? Không giấu nổi sự xúc động, dòng nước nóng hổi chảy từ khoé mắt đỏ hoe rồi lăn dài, nhạt nhoà rơi xuống. Minho nghe tim mình hẫng một nhịp.

Chiếc xe dừng, cậu liền xuống xe, bước trên mặt cát mịn, chạm vào dòng nước mát. Tuyệt vời. Tâm hồn cậu được sưởi ấm, toàn thể xác nhẹ tênh. Ngâm mình xuống, cảm giác như cậu vừa được thanh trừng: mọi thứ lo toan và mặc cảm tội lỗi tan biến theo bọt biển, cuốn ra xa.

Minho đứng trên bờ, lặng yên theo dõi. Anh tự phỉ báng cái bản thân ngu ngốc (đã sa ngã đến mức không còn đường thoát) tại sao không làm điều này sớm hơn. Ngắm thứ đẹp đẽ hoà với thứ đẹp đẽ, chẳng phải tuyệt mĩ thì là gì?

Cậu toàn thân ướt sũng. Anh cởi áo khoác lên người cậu, ôm lưng vào lòng, kề mũi sát hõm cổ cậu.

_Hôm nay anh thật lạ- giọng nói yếu ớt cất lên, làm vòng tay anh nới lỏng.

_Không đúng, ta vẫn vậy.
_Thế sao lại cho tôi ra ngoài, không sợ tôi chạy mất ư?

Minho xoay người cậu, mắt đối mắt, gần đến cận kề. Lần đầu tiên cậu thấy Minho như vậy: vẻ mặt pha lẫn đau xót, vui mừng và yêu thương, hờn giận. Chính anh cũng đâu tin trong mình tồn tại cảm xúc phức tạp ấy.

_Ta hiểu em rất rõ, không hề thích trốn chạy mà sẽ tìm cách đương đầu.
Còn em, em đâu hiểu gì về ta...
_Làm sao tôi có thể ?
_Đúng ha, ta còn không hiểu nổi... rằng ta đang yêu em, Kang Hyunggu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro