Chap 6: Những thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Những thứ

Xoành xoạch xoành xoạch.
Toa tàu chạy trên đường ray thẳng, ý nghĩ hắn chạy một đường vòng. Hắn sẽ làm gì đây? Hắn xoa đầu gối bằng ngón trỏ, quyết định mở miệng. Taehyung thắc mắc rằng hắn có thể giúp được gì hay sao, và Jimin nghiêm túc trả lời có. Hai vẫn hơn một, nó bảo thế.

_Tôi nhất định sẽ đền đáp xứng đáng.

Jimin vừa mừng vừa lo. Thật kì quặc! Mới sáng sớm thôi, nó nhận được lời hồi đáp từ Minho. Taehyung chẳng phải dạng vừa.

*Cheonguk profile:
Tên: Kim Taehyung
Lớp: 11G
Nhóm: Không
Tầng: 3
Ranking(Xếp hạng): 2

Kim Taehyung rất giỏi lập mã hoá. Từ một ma mới, chỉ chưa đầy 3 tháng đã quét sạch tầng 2 và tiến thẳng đến tầng 3.

_Tôi không muốn công nhận chút nào: hắn quả là tài năng. Tôi đến được tầng 3 trước, giải một nửa mã, đồng thời lock số đó lại bằng các mật khẩu mới. Nhưng hắn đã giải 50% mật khẩu của tôi rồi cài lock mới còn cao cấp và khó hơn nữa. Chà cái tên đến sau đáng ghét đó thật đáng gờm a!*

(Bạn có thể hiểu thế này: hãy xem tầng 3 là 100%. Minho đến trước và giải được 50% mã mà hệ thống đưa ra sau đó tự cài 50% đó lại bằng mã của mình. Taehyung đến sau không giải phần còn lại của hệ thống mà vào "cướp" thành công 1/2 phần Minho. Tức là bây giờ Minho giữ 25%, Taehyung cũng 25% và 50% kia nguyên xi chưa ai đá động tới.)

Nó có nhờ đúng người không nhỉ? Nó băn khoăn mãi suốt đường về nhà. Dù gì hắn đã nhận lời, đành phóng lao thì phải theo lao thôi. Kẻ lập dị mọt sách chẳng ai dám lại gần như nó đâu còn ai để nhờ vả nữa.
.....

Uể oải, nó buông người ngắm mây trời. Những đám mây mà hồi xưa cậu thách nó xem ai lấy được trước. Đó chỉ còn kỉ niệm, vài ba tấm ảnh cũ ố vàng phai màu năm tháng, và chút nhớ thương...

Flashback
* Cầm trên tay xấp tài liệu quan trọng, nó nắn nót ghi tên mình lên.

_Jimin yah, đang làm gì đấy?....
Bước tới tung tăng một cậu trai vóc người nhỏ bé, mái đầu nấm đen tuyền.
Nó không giấu nổi nét hồ hởi đáng yêu trên gương mặt mỗi khi thấy cậu đến và gọi thân mật.

_Hồ sơ tuyển sinh hả, chưa đến hạn nộp mà? Để xem nào... Là trường chuyên của vùng này, wow!
_Uhm, tớ mới điền mấy thông tin cơ bản. Còn cậu...?

Nó mong ngóng chờ đợi câu trả lời, liệu hai đứa nó có học chung trường không. Nét hớn hở hiện lên, đôi mắt cũng mở to nhìn người bạn, nhưng Hyunggu đã đáp bằng vẻ lo âu, đầy ngập ngừng
_Thật ra.... Tớ sẽ lên Seoul học.

Nó ngạc nhiên. Qua nét mặt, nó hiểu cậu không nói chơi. Bản thân Hyunggu chẳng thích đùa cợt, đặc biệt là với chuyện quan trọng. Cậu sẽ rời khỏi nơi bình dị này và đến một Seoul hào nhoáng xinh đẹp ư? Vậy tức là nó cũng bị bỏ lại. Nghĩ đến đây, lồng ngực Jimin đau điếng như muốn nổ tung. Nó cố ngăn những cảm xúc yếu mềm, ích kỷ nhưng Jimin sẽ thôi làm Hyunggu bận tâm vì nó tôn trọng quyết định ấy. Chắc chắn có lí do...

_Cậu nhất định phải đi sao?
_Ừ, nhất định.

Đôi mắt đượm buồn hơn bao giờ hết, cậu nắm tay nó. Cái nắm tay nồng hậu thay cho lời khó nói, đôi vai kia cũng bất chợt run bần bật.

_Nhưng vì sao mà tớ lại không cam tâm vậy nhỉ?

Nó nhẹ nhàng vòng tay qua vai ôm người bạn.
Nó sẽ ở đây và cầu nguyện cho cậu bình an nơi đô thị xa hoa nhộn nhịp.
Nó sẽ giữ kín tiếng lòng mình và để cậu đi.
Nó đã luôn dặn lòng như thế cho tới khi nhận cuộc thoại từ bác Jinah- mẹ cậu. Bà nói cậu điên rồi, bỏ nhà cửa lên Seoul đắt đỏ, biết mình ích kỉ nhưng vẫn muốn nó cùng đi và ở cạnh con bà.
_Nếu Hyunggu làm điều sai trái, con hãy giúp nó tỉnh ngộ nhé! Người mẹ này vốn nói nó không còn nghe nữa....

Jimin chẳng đòi hỏi hơn, đồng ý tức khắc. Đến giờ nghĩ lại, nó vẫn thấy bản thân thật ngây thơ. Thứ gì đã che mắt nó?
Ngày khăn gói đi theo, nó đã hứa sẽ không cản đường cậu: mỗi đứa thuê phòng trọ riêng, nhỏ thôi mà đầy đủ. Từ chỗ nó nhắm đầy trăm bước chân là tới nơi Hyunggu sống, chả thế nên hai đứa thường xuyên dùng cơm và sinh hoạt chung. Jimin và cậu đều làm thêm cật lực mới đủ chi trả, khi tiêu xài cũng rất tằn tiện cẩn thận. Dù đúng thật khó khăn, tình bạn đẹp đẽ kia vẫn chẳng thay đổi, ngược lại, càng keo sam, gắn kết.
Cả hai sở hữu kết quả học tập xuất sắc nên dễ dàng được trường cấp 3 ở thành phố nhận vào. Nó đâu biết chính ngôi trường này đã tách cậu ra khỏi nó, là bể dâu hiện thực đang phải đối mặt. *

"Giá như lúc đó tớ đủ can đảm để níu kéo cậu."

Với cái tâm trạng nặng nề như quả kiềng, nó chả muốn học hành.
Kể ra thì đây là lần đầu học sinh chăm ngoan này bỏ tiết trốn lên sân thượng thoáng mát. Chậc, mấy tên lớp G bỏ học thường xuyên như cơm bữa, nó vắng 1 buổi có làm sao :)))). Bóng râm từ đâu bỗng xuất hiện, che đi ánh mặt trời và hộp sữa chuối vàng khè rớt trúng đầu Jimin, siêu đau. Hắn, chính cái tên tóc nâu ấy. Nó thiệt muốn lụi gãy sống mũi hênh hếch đó.

_Oop, sorry. Trượt tayy~
_Trượt cái đầu cậu!!

Thản nhiên ngồi xuống rung đùi, cắm ống hút, Jimin hậm hực giành lấy uống cho bỏ tức. Khẩu vị thật dở tệ, sữa gì mà nhạt nhách, nó thầm nghĩ. Tiếng rột rột phát ra đều đều từ hộp sữa nghe vui tai, và hắn bất giác phì cười thật to. Ánh mắt hắn dành cho nó ấm áp lạ thường, dù tiết thời đầu đông không còn trong veo và ngập nắng nữa.

Ngả người ra sau, hắn bắt đầu nói sẽ giúp trong khả năng, và yêu cầu nó phải ra trước việc cần làm. Jimin nghiêm nghị bày tỏ: Đừng để ai biết. Nó đã dặn nhiều lần.
_Hãy bắt đầu với Cheonguk.

Taehyung nghe không hiểu. Tìm kiếm người mất tích thông qua mạng trường? Hắn đề nghị nên liên hệ cảnh sát trước.
_Nếu chỉ đơn giản vậy thì tôi đã làm từ lâu rồi.

Taehyung nghe, bội phần không hiểu. Jimin giải toả những thắc mắc ấy bằng tông giọng nặng nề:
_Tôi nghĩ rằng Hyunggu bị bạo hành bởi lớp A. Chuyện xảy ra quá bí mật, vào thời gian đó đang xích mích nên tôi hoàn toàn bị cậu ấy lơ. Chết tiệt, phải chi tôi nắm rõ tình hình lúc ấy!

Hắn đăm chiêu nhíu mày. Lớp A... Dù Minho là kẻ ngông cuồng nhưng mấy đứa còn lại trong lớp đều chăm chỉ, học giỏi cả. Không nhẽ chuyện này thực sự xảy ra ở lớp A?

_Cậu muốn tôi tìm thứ gì trên Cheonguk?
_Chứng cứ. Video, hình ảnh, đoạn thoại, vv... tất cả liên quan đến Hyunggu và hành động mờ ám của lớp A.
_Làm sao tôi biết được cậu có ý đồ hãm hại ai hay không?

Nó bật cười. Kim Taehyung thánh thiện đến vậy ư.
_Cái thằng dở hơi  đây bị đuổi khỏi lớp A chỉ với 1 lý do duy nhất. Vì tôi biết được bí mật động trời của bọn nó. Cái bí mật ghê rợn mà tụi nó muốn chôn giấu, muốn vùi lấp mãi.
_Nếu chuyện này bung ra thì hai ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy! Cậu vẫn muốn thực hiện à?
_Tôi chẳng thể nói gì hơn trông cậy vào cậu, Taehyung!

Hắn nhếch môi khi thấy bộ dạng vừa thành khẩn vừa nghiêm nghị đó.
.....
Nó luôn trao đổi với hắn bằng bốt điện thoại công cộng. Hắn biết nó vẫn chưa tin hắn, điều này cũng dễ hiểu mà.
Taehyung bắt đầu bằng việc lần mò sơ lược qua các nhóm, câu lạc bộ Hyunggu từng tham gia, nhưng thật sự không có nhiều manh mối, toàn các thông tin cơ bản. Dù khá nổi và tham gia nhiều hoạt động, cậu ấy chưa làm thành viên chính thức của bất kì hội nào. Hắn chuyển sang kế hoạch B, lọc hội thoại. Các từ khoá liên quan:"lớp A", ""bạo lực", "Kang Hyunggu" hiện lên vô vàn. Hắn và nó phải mất năm ngày, thức trắng đêm mới vừa tìm vừa chép kịp những tin cần thiết.
Chúng nó thường nhắc cậu và Minho chung 1 lúc. Đây là điểm mấu chốt-2 đứa kết luận.

Xong, hắn bơ phờ đi thấy rõ. Quầng mắt cứ ngày càng thâm thêm:)) Jimin nhìn thấy cũng tội, luôn mua chuộc hắn bằng thức ăn nước uống ngon.

_Này, đừng làm thế nữa! Cậu cũng đâu có nhiều tiền mà suốt ngày bao tôi, với cả mấy bữa không làm thêm chắc sẽ bị trừ lương đấy. Tiết kiệm đi.
_Humph, tôi lo cho cậu thế á! À ... Sao cậu biết tôi làm thêm?

Hắn ngoác miệng, Jimin quả rất ngố. Không thành vấn đề, hắn thích những kẻ ngô nghê dễ bị dụ dỗ.

_Cái áo khoác cậu đang mặc, để tôi đọc to nha: FLYING CHICKEN, HOTLINE 010....
_Thôi đủ rồi, làm ơn ngậm mỏ lại - nó đỏ gay mặt mũi.

Nếu bình thường nó đã cho hắn một cú ngay, thẳng, đẹp vào mông rồi. Bản mặt điển trai của hắn đúng là nhìn lâu thật gợi đòn a~

_Mình chuyển từ khoá đi. Những thứ liên quan đến "Minho" ấy, thay cho Hyunggu.

******
Fic đã đi được một nửa rồi a *tung bông* Mình trông chờ phản hồi từ bạn đọc lắm đó <3
Rất rất xin lỗi vì sự trễ nãi, mình sẽ năng suất hơnnn.
_Kor_














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro