CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng sách trên bàn theo cánh tay TaeHyung mà rơi xuống sàn nhà, những quyển sách, những cuốn tiểu thuyết, những cuốn truyện do chính anh làm ra, được anh nâng niu suốt bao lâu nay thì giờ cũng chính bàn tay anh đẩy đi. TaeHyung đau đớn ôm lấy mặt mình mà khóc rưng rức, ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khóc cho cái tình cảnh hiện tại, khóc cho sự ngu ngốc của mình, khóc cho những gì mà TaeHyung đã gây ra.

Khuôn mặt TaeHyung ướt đẫm nước mắt, anh dựa lưng vào tủ sách đằng sau, đưa mắt nhìn khắp căn phòng của mình. Đâu đâu cũng thấy hình ảnh của JiMin. Chợt TaeHyung bật cười chua chát. TaeHyung nhớ anh đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Tác giả có nói một đoạn dài như thế này

" Người ta nói tình yêu có thể vỡ vụn rất nhanh, để lại vết thương rất lâu và sau khi chia tay 2 người sẽ không thể làm bạn với nhau được nữa. Nhưng tình bạn thì khác, tình bạn luôn bình ổn, luôn là nơi cho con người ta nương tựa những lúc yếu lòng nhất. Tình bạn luôn tồn tại rất an toàn và người trong cuộc vô cùng an yên. Chúng ta quan tâm lẫn nhau, chia sẻ cùng nhau, không phải là yêu mà là thương, là cảm thông và sẵn lòng giúp đỡ. Hơn nữa tình bạn không tồn tại thứ cảm xúc ích kỉ như tình yêu. Có lẽ tình bạn cũng là thứ tình cảm duy nhất không chiếm hữu của riêng một người, riêng một tấm lòng và riêng một trái tim của ai đó trao cho ai đó...." *

TaeHyung cũng nhớ rằng mình đã từng như vậy. Đúng thế, đã từng cảm thấy vô cùng an yên khi ở bên JiMin... Đã từng cảm thấy vô cùng bình yên mỗi khi bản thân dậy sóng trong lòng mà được JiMin cảm thông và chia sẻ.

Còn giờ thì sao đây? TaeHyung đã đẩy cả hai vào tình cảnh thật trớ trêu và nực cười. Đã từng rất tốt đẹp mà, tại sao lại thành ra như thế này chứ? Tất cả là do TaeHyung. TaeHyung nhớ lại những ngày tháng thật vui vẻ đó, những ngày tháng tưởng chừng sẽ mãi mãi vững chãi mà tiếp tục như vậy....

~~

" Cậu xem này, tiểu thuyết của cậu đứng top5 những truyện ăn khách nhất thời gian gần đây đó."

TaeHyung mắt vẫn dán vào màn hình laptop nhưng cũng đã nghe thấy lời JiMin nói, gõ nốt một đoạn đang dở, rồi bật tab mới ở google lên.

"Của trang nào thế? Truyện tớ đứng thứ mấy?"

"Thứ 2 thôi à, nhưng như vậy là tốt rồi. Ở News Ent của SBS"

JiMin chăm chú lướt lướt trên điện thoại của mình. Cậu đang đọc nốt phần tiểu thuyết mới của TaeHyung.

TaeHyung là một nhà văn chuyên viết truyện tiểu thuyết tình cảm nổi tiếng mà giới trẻ hiện nay rất hâm mộ và đón đọc rất nhiều. Bút danh của anh chỉ đơn giản là "V". Nhiều độc giả rất tò mò không biết kí tự "V" có gì đặc biệt mà TaeHyung lại thích mà để làm bút danh, cũng có nhiều lần được phỏng vấn, khi người ta hỏi về điều này, Taehyung chỉ cười mà nói rằng cái tên đó chỉ đơn giản là vì người anh thân thiết đặt cho anh.

Người ta nghĩ có lẽ là người yêu của TaeHyung. Nhưng thật ra cái tên đó chỉ là được 2 thằng nhóc nghĩ ra khi chúng mới học lớp 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro