CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy trời mưa lớn, mà bố mẹ TaeTae thì không ở nhà. TaeTae một mình cầm ô sang nhà JiMin , trên đường đi lại nghĩ thấy mình tủi thân khi bị cô đơn thế này, nhưng vẫn một mực kìm lòng bản thân , kìm chế không được khóc vì là con trai mà. Thế nhưng khi đến nhà JiMin , chào bố mẹ JiMin xong, không hiểu sao nước mắt nước mũi ở đâu cứ tuôn ra. JiMin vội đưa TaeTae vào phòng mình mà an ủi dỗ dành cậu bạn thân, miệng chỉ liên tục nói :"Có tớ đây cậu không cô đơn". Tất nhiên lúc đó , suy nghĩ của 2 thằng nhóc học sinh lớp 3 thì đơn giản chỉ biết đó là bạn mình thì phải an ủi động viên, nên sau khi TaeHyung không còn khóc nữa , trời cũng ngớt mưa, JiMin liền rủ TaeHyung trèo lên sân thượng nhà mình mà đùa nghịch. Chán chê nằm lăn luôn ra sân mặc cho sân thượng sau cơn mưa còn ướt. 2 thằng nhóc nằm ngửa lên nhìn, chợt JiMin chỉ lên bầu trời

" Ý... mưa xong mà cũng có sao kìa. Nhìn nó xếp thành 2 hàng kìa... hay ghê ha. Đẹp thật đấy."

Cái giọng tíu tít của JiMin làm TaeHyung cũng thấy mấy ngôi sao kia sinh động hẳn. Vì nhà TaeHyung tầng 4 cao nhất bị mái che làm khuất tầm nhìn nên TaeHyung không hay nhìn thấy sao như thế.

" A.. coi kìa, nó giống cái gì ý nhỉ?"

"Ờm.... chữ...V trong bảng chữ cái tiếng anh đó, chỉ là hơi lệch một tí"

Giọng JiMin lại nói 1 cách rất vui vẻ, khiến TaeHyung cũng tít mắt cười.

"Ừ, đúng rồi. JiMinnie giỏi ghê ha "

"Tớ mà lại. Hi hi "

2 đứa nằm lăn ra cười, được một lúc sau JiMin quay ra nói rằng trong bảng chữ cái tiếng anh chỉ thích chữ "V" vì rất dễ viết, giống như gặp nhau thì giơ 2 ngón tay làm hình chữ "V" để chào nhau vậy á. TaeHyung gật gù ra chiều đồng tình. 2 thằng nhóc cứ nằm nói chuyện tào lao rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Về sau, khi lên cấp 3 TaeHyung tập tành viết mấy cái truyện ngắn rồi đăng ở báo trường, được các thầy cô cũng như các anh chị khóa trên khen ngợi không ngớt. Rồi có lần một chị nói rằng TaeHyung viết truyện thì nên có bút danh, TaeHyung đã nói với JiMin và cả 2 đều nhớ ngay đến chữ "V" đó. TaeHyung còn nói chỉ cần JiMin thích cái tên nào sẽ để tên đó làm bút danh của mình. Một thời gian sau đó, bút danh "V" liên tục được mọi người nhắc đến. Không chỉ vậy, những truyện đó còn được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và các cộng đồng truyện teen.

Lớp 12, truyện của TaeHyung được giới trẻ biết đến rất nhiều, nhưng rồi JiMin khuyên TaeHyung nên ngừng viết trong năm nay, tập trung học để ôn thi. Nghe theo JiMin, TaeHyung rời khỏi vị trí trưởng ban CLB truyện ngắn của trường, tạm ngưng những truyện đang dang dở để ôn thi. TaeHyung muốn đỗ ĐH Seoul khoa Hàn Quốc Học, còn JiMin muốn học khoa Quản trị Kinh doanh.
Cả 2 đều đỗ vào ĐH Seoul và đều vào được ngành mình yêu thích.

Đến lúc này TaeHyung tiếp tục viết truyện, đam mê ngày càng cháy bỏng và khao khát khi muốn sản xuất những truyện tiểu thuyết mang tầm vóc. JiMin nói chỉ cần TaeHyung thích và nỗ lực theo đuổi thì cậu sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ TaeHyung.

TaeHyung cảm thấy mình thật sự là người rất may mắn khi có JiMin bên cạnh. Lên ĐH, tần suất ở nhà không nhiều, việc gặp nhau của 2 người còn nhiều hơn cả gặp bố mẹ. JiMin lên ĐH trưởng thành hơn, vì đặc thù việc học của mình đều chỉ xoay quanh những con số nên việc làm bài tập, đề cương hay các bài luận đều rất nhiều. Còn TaeHyung phần lớn là kiến thức xã hội lịch sử là nhiều, nên thời gian rảnh là viết truyện, cứ hễ thiếu hay mất cảm hứng anh lại lôi JiMin đi dạo để kiếm cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro