CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                {~ĐOẢN VĂN~}
* Cậu ấy ở ngay trước mắt tôi. Xinh đẹp một cách huyễn hoặc khiến tôi không thể không nhìn ngắm. Khi cậu ấy ngẩng đầu lên, tôi cảm giác như bị bắt quả tang khi vừa làm một điều gì đó xấu xa vậy. Tuy nhiên tôi thích điều đó.
 
    Cậu ấy rất tuyệt vời, cả về bề ngoài lẫn tâm hồn. Cậu ấy không quá cao, nhưng vị trí cậu ấy đứng trong trường thì khiến ai cũng phài ngước nhìn. Tâm hồn cậu ấy cảm tưởng như không gì có thể làm vẩn đục được, trong sáng tựa như viên pha lê ở chiếc nhẫn của bà Chúa Tuyết.
 
  Có phải tôi đã... thích cậu ấy rồi không? Nhưng tôi không thể. Tình bạn của tôi và cậu ấy đã trải qua hơn 20 năm bên nhau. 1 tình bạn vững chắc như bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi sẽ luôn ở đây, chăm sóc cậu ấy.... Có những thứ tình cảm chỉ cần nhìn thấy người mình yêu thương được hạnh phúc. Vậy là ổn rồi....*
 
  TaeHyung gõ một mạch mà không ngừng nghỉ. Cho đến khi ngưng lại một lúc và đọc qua thành quả của mình ,anh nở một nụ cười thỏa mãn.

  Chợt thấy JiMin đang thu dọn đồ đạc, TaeHyung ngó đồng hồ. Ôi, say sưa đến mức quên cả giờ, đã hơn 6h tối rồi.

 " Về thôi, chúng ta đã ngồi đây cả buổi chiều rồi đấy. Cả căn phòng cũng chỉ còn mỗi chúng ta."

TaeHyung nghe JiMin nói, bình thản cầm ipad lên. Đứng dậy trước nói với JiMin

"Tớ đi tính tiền, cậu đợi chút nhé "

 TaeHyung một tay đút túi quần, một tay cầm quyển tiểu thuyết lững thững đi ra. TaeHyung lúc nào cũng vậy, chẳng vội vàng hấp tấp điều gì. Chả bù cho JiMin, đôi khi vội vã đến mức hậu đậu.

Nhưng có vẻ TaeHyung thích một JiMin như thế. Để có thể bảo vệ và luôn bên cạnh JiMin, nhắc nhở, che chở và đôi khi mắng yêu cậu vì đã làm hỏng việc. Lúc đó TaeHyung thích nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ấy xị xuống, rồi TaeHyung sẽ ôm lấy khuôn mặt ấy mà nựng, mà dặn dò, an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn nếu JiMin cẩn thận hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro