CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung bừng tỉnh... Anh ngủ từ bao giờ mà không biết. Có lẽ đã quá mệt mỏi sau những điều đã xảy ra.

"JiMin..." 

TaeHyung không hiểu sao nhẹ giọng gọi tên cậu. Tình cảm này... sâu đậm quá rồi.

TaeHyung bật điện thoại có ý định gọi cho JiMin nhưng rồi nhớ ra, cả 2 đang rơi vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan". Nhưng anh lại đang rất lo cho cậu. TaeHyung đành bạo gan gọi tới công ti.

" Annyong... Thư kí Kim nghe."

"À chào cô. Trưởng phòng Park có đang ở đó không? "

"Không có ạ. Trưởng phòng Park ra ngoài từ sáng sớm. Anh có muốn nhắn lại gì không? "

"À thôi. Cảm ơn cô."

" Không có gì ạ. "

TaeHyung thật sự rất lo. JiMin là người rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. TaeHyung sai lầm lớn quá rồi. Anh nhanh chóng ra khỏi nhà. Anh muốn tìm JiMin. Dù sao từ tối hôm qua khi biết chuyện, anh cũng đã không giải thích mà để cậu đi như vậy. TaeHyung muốn nói gì đó, muốn cứu vớt mối quan hệ này.

~BUSAN~
  "Tớ cần cậu, thật sự rất cần cậu. Tớ muốn chúng ta ở một mối quan hệ khác, không phải tình bạn, mà là tình yêu." 

  " 2 người không thể... TaeHyung, em đang là một tác giả, một người viết tiểu thuyết đang rất nổi tiếng, đang trên đà phát triển và chính xác là đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Và JiMin cũng vậy, em ấy còn là một nhà Kinh doanh lớn. 2 người không thể yêu nhau."

  "Em có nhớ 2 đứa đã là bạn bè bao nhiêu năm rồi không? TaeHyung em bồng bột quá đấy. Tại sao lại nói thế chứ? Em đi quá giới hạn rồi. Em đang đấy cả em và JiMin đi vào ngõ cụt của một tình bạn đẹp đấy biết không hả??"

JiMin ngồi lặng trên nền cát, lời nói của TaeHyung tỏ tình với cậu 2 ngày trước , lời nói của anh NamJoon và lời của cả anh SeokJin cứ lởn vởn trong đầu cậu. JiMin nhớ hôm qua đã lớn tiếng như thế nào với TaeHyung, nhớ rằng anh NamJoon và anh Jin đã nói những lời đó với TaeHyung.

JiMin trách rằng tại sao không nói thẳng với cậu, tại sao lại phải lén lút nói với nhau như thế trong khi mấy anh em đã thân nhau từ nhỏ đến giờ.

Jimin lúc này thực chất cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Cậu không biết mình và TaeHyung rốt cuộc là bạn bè với tình cảm thuần khiết hay tình yêu với những sự ích kỉ, cũng không biết bản thân đang đứng đâu trong mối quan hệ này...

Cậu đã từng thắc mắc tại sao mình không có cảm xúc gì với những cô gái chân dài, những cô nàng ve vãn quanh cậu hay những đối tác là phụ nữ. Để rồi khi phát hiện ra từ ngày ra trường, cậu đã chẳng thể không nhớ đến Taehyung, hằng ngày luôn gọi và nhắn tin với anh, và Taehyung cũng vậy....

Lời tỏ tình hôm trước, JiMin dường như đã ngờ tới nên không ngạc nhiên lắm. Nhưng điều khiến cậu thất vọng lại chính là người anh em với mình, NamJoon và SeokJin thật sự nghĩ như vậy sao? 2 người đã ra nước ngoài du học, tưởng rằng suy nghĩ sẽ không bị bó hẹp, vậy mà lại suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu như thế sao??

JiMin không phủ nhận, cậu đã từng có tình cảm với TaeHyung, nhưng cậu vì cũng thấy lo sợ... sợ mất đi tình bạn của 2 người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro