CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi suy nghĩ, chợt điện thoại reo, JiMin nãy giờ đã không nghe rất nhiều cuộc gọi. Cậu chắc rằng chỉ có 3 người họ là đang gọi cho cậu thôi. Nhưng rồi JiMin vẫn lấy điện thoại ra để kiểm tra.

5 cuộc từ NamJoon. 8 cuộc từ Jin và...15 cuộc từ TaeHyung. Có cả voicemail của họ , cả tin nhắn của TaeHyung. JiMin nhấp vào mục tin nhắn.

  >>JiMin, cậu đã đi đâu vậy? Tớ chỉ muốn chúng ta nói chuyện thôi. Tớ biết hôm qua cậu lớn tiếng như vậy cũng là vì tớ ngang ngược cãi cậu. Tớ xin lỗi... Làm ơn gọi lại cho tớ, cho tớ nghe giọng cậu. Tớ lo lắm. Cậu ghét tớ cũng được... nhưng làm ơn...<<

JiMin nằm hẳn ra nền cát. Cậu không muốn gọi, đúng ra là gọi thì không biết nên nói gì. Cậu để điện thoại sang bên cạnh và nhắm mắt lại...

Cũng đã lâu rồi mới về BuSan, về lại nơi cậu đã sinh ra. Vốn dĩ Taehyung và cậu không phải là quen biết nhau từ hồi đỏ hỏn mới đẻ ra như người ta nghĩ. JiMin ở BuSan, năm cậu 2 tuổi gia đình trên đà phát triển nên rất khá giả. Họ dọn nhà lên Seoul sinh sống và làm việc ở khu nhà giàu GangNam. Bố TaeHyung và bố Jimin là bạn bè đồng nghiệp với nhau lâu năm, tuy ở DaeGu nhưng rất hay gặp nhau và nói chuyện. Rồi tầm 3 tuổi, JiMin được bố mẹ giới thiệu có bạn mới, là TaeHyung. Bố mẹ TaeHyung cũng dọn lên Seoul và sống cùng khu với gia đình JiMin. Kể từ đó 2 người họ chơi với nhau rất thân. Rồi khi 2 đứa lên lớp 1 tiếp tục có hàng xóm mới, chính là NamJoon và Jin. Cả khu, 4 thằng con trai chơi với nhau rất thân thiết như anh em một nhà.

JiMin nằm nhớ lại những khoảnh khắc mà mấy anh em chơi với nhau. Miệng nở nụ cười có phần khiến ai đó nhìn thấy... nhói trong tim.

 " JiMin hyung, anh về khi nào thế?"

JiMin giật mình khi có tiếng người gọi, bật dậy...

 "JungKook?? Ủa em đi đâu đây? Anh chỉ lâu lâu về đây ngắm biển thôi, nhớ biển ấy mà "

JiMin cười hiền, nó thực sự vô cùng gượng gạo khiến JungKook cảm thấy khó chịu.

 "Em lúc nào không vui thường ra đây mà, anh không nhớ sao? Hôm nay.. anh cũng không ổn đúng chứ? Nếu không thể cười thì đừng cố gắng như thế. Em không thích nụ cười ấy của anh."

 "Assh... Thằng này, em có chuyện gì mà trưng cái mặt đó thế? Lại còn nói cái giọng đó, như kiểu trách anh gì ấy "

 JungKook chợt thấy mình hơi quá liền cười toe quay ra nhìn anh 

  "À.. không đâu. Đúng là trên trường có vài việc thật. Nhưng gặp anh em vui lắm, nên em quên hết trơn rồi ~"

 JiMin nhìn thằng nhóc trước mặt, không khỏi thấy nhẹ lòng. Tuy chỉ là hàng xóm nhưng vì  mỗi lần về thăm lại BuSan, về thăm ông bà, thằng nhóc đều ở đó, chơi cùng với ông bà, cũng giúp ông bà nhiều khi cô chú JiMin không ở nhà. Nên 2 anh em khá quý nhau. Mỗi lần về, JiMin đều không quên mua  mấy thứ sách vở mà Jungkook cần.

 " À anh qua thăm ông bà chưa thế ?"

 "Ừ, bây giờ 2 anh em mình đi nhé"

 " Vâng~~"

JungKook vui vẻ kéo JiMin đi. Bãi biển ở gần nhà nên JiMin và JungKook đã đi bộ về, ô tô của JiMin dù sao cũng gửi  ở ngay bên ngoài khu nghỉ dưỡng gần đó.  

Vì bình thường JiMin toàn báo với ông bà trước khi về, hôm nay thấy cậu ông bà rất ngạc nhiên. Bà còn bắt JiMin và cả JungKook ở lại ăn trưa, cô chú tối mới đi làm về.

Sau những việc đã xảy ra, JiMin về đây và cảm thấy vô cùng yên bình, được ăn bữa cơm mà có lẽ là ngon nhất từ trước đến giờ dù chỉ đơn giản với kim chi, đậu phụ nhồi thịt và cá - đặc sản của BuSan đã lâu không ăn, mà còn đặc biệt hơn khi cá do chính tay JiMin rán, và cả phần của JungKook nữa chứ vì rán xong 'thanh niên' JiMin không biết gỡ xương  >_<

JiMin đã cười rất nhiều, đến chiều 2 người đi chơi và quẩy rất hăng. JiMin còn chụp với JungKook rất nhiều và đăng lên SNS. 

Sau những giờ phút vui vẻ, JiMin phải về sớm nên JungKook có chút tiếc nuối.

 "Hyung về đến nơi nhớ gọi báo em nha"

 "Ừ anh biết rồi. Ráng học nhé. À, em có cần gì không? Lần tới về anh sẽ mua cho"

 "Thôi không cần đâu ạ. Phiền anh lắm "

 "Có gì đâu chứ thằng nhóc này. Cần gì gọi cho anh nhé. Anh đi đây."

 "Vâng, Bye hyung~~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro