CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeHyung... Này TaeHyung"

"Hửm.. gì ạ?" TaeHyung giật mình trả lời Jin

"Gọi được cho JiMin chưa?"

"Chưa"

Jin biết là TaeHyung vẫn giận cách anh và NamJoon nói về tình cảm của TaeHyung và JiMin... Nhưng chỉ là muốn tốt cho 2 đứa nó mà thôi...

TaeHyung vẫn bần thần đơ cả người khi nhìn thấy những tấm ảnh đó.

Cậu ấy cười có vẻ rất hạnh phúc, cười như thể ngày hôm qua là không có chuyện gì xảy ra. Còn người bên cạnh... cậu trai đó cứ như thể là... 2 người họ sát nhau quá rồi.

Là ghen sao?? TaeHyung đang ghen đó ư?

TaeHyung đứng lên , cầm lấy chìa khóa xe.

"Em ra ngoài, anh về nhớ đóng cửa"

TaeHyung nói 1 câu với Jin trước khi biến mất một cách nhanh chóng.

TaeHyung phóng xe đến nhà riêng của JiMin. Từ khi đi làm, JiMin đã ở riêng, mua nhà gần công ti bằng chính tiền cậu có được, và không làm ở công ti của gia đình.

Nhà vẫn đóng cửa và không có đèn sáng, có lẽ là chưa về. TaeHyung sốt ruột nhìn đồng hồ..

"Đã đi đâu vậy chứ?? 7h rồi, không biết đã ăn gì chưa. Tuyết cũng sắp rơi rồi. Tại sao cậu cứ làm người khác phải lo lắng vậy chứ?"

TaeHyung vẫn kiên trì đợi... 8h30' rồi. Tuyết đang rơi... JiMin, cậu đang ở đâu??

Cuối cùng TaeHyung cũng thấy ô tô của JiMin dừng lại trước mặt mình... ở hướng ngược lại. Thấy JiMin xuống xe, đầu trần, đã vậy trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thu đông tay lỡ... JiMin đã ở đâu mà lại mặc như vậy chứ?? Bỗng TaeHyung nhớ lại tấm hình lúc chiều... đằng sau là biển. JiMin đã đi BuSan sao???

JiMin run lập cập lấy chìa khóa mở cổng. Cậu đang cảm thấy đầu óc mình thật sự có vấn đề khi để quên áo ở nhà ông bà . Đang quay lại xe để phóng vào gara, chợt cảm giác ấm áp ngay sau lưng mình.

"Cậu đang mặc gì thế này? JiMin à làm ơn đi... hãy biết bảo vệ sức khỏe của mình chứ. Tớ sẽ lo lắm "

Chiếc áo choàng da yên vị trên người JiMin cùng với cái ôm siết chặt từ đằng sau. JiMin chỉ biết đứng đơ ra , mặc kệ TaeHyung đang ôm mình, mặc kệ luôn cả cái dự định trên đường về của mình là sẽ đến nhà TaeHyung mà mắng cho một trận. Mắng rằng tại sao không nói điều đó sớm hơn, mắng cả anh NamJoon và anh Jin tại sao lại có suy nghĩ hạn hẹp như vậy.

À không... có lẽ cậu vẫn nhớ, có lẽ lí trí của JiMin vẫn rất lớn. JiMin quay lại đẩy TaeHyung ra, mắng xa xả những gì đã kìm nén suốt cả ngày hôm nay.

"Chết tiệt TaeHyung. Cậu đừng làm thế, đừng có để anh NamJoon và anh Jin phải nói nhiều. Chẳng phải cậu đồng tình với 2 người họ sao? Vậy thì kệ tớ đi. Tớ đã nói gì hôm qua 3 người không phải nghe thấy hết rồi sao? Đúng vậy , cậu ngang ngược thật đấy. Cậu còn chày cối nói họ là anh chúng ta, chúng ta phải nghe họ, thế mà giờ cậu dám làm điều này sao? Tớ hét rằng tớ ghét cậu, nói rằng cậu thật sự ngu ngốc khi đẩy tình bạn của chúng ta vào cái thế trớ trêu này. Trước giờ chúng ta chưa bao giờ cãi nhau phải không? Hôm qua, tại sao tớ nói vậy cậu có biết không? Tại vì tớ cũng yêu cậu. Tại sao cậu nhún nhường để người khác điều khiển chuyện tình cảm của chúng ta như vậy? 2 người họ lớn hơn chúng ta thật, nhưng họ không có quyền cấm chúng ta, bởi họ không phải anh ruột hay bố mẹ... ưmm... "

TaeHyung là người nói một hiểu mười mà. Không cần phải nghe thêm nhiều nữa, chỉ cần nghe đến lời nói của JiMin " Tại sao cậu nhún nhường để người khác điều khiển CHUYỆN TÌNH CẢM CỦA CHÚNG TA như vậy?" là đã đủ rồi. TaeHyung đưa tay ôm lấy khuôn mặt JiMin, hôn lên đôi môi cậu. JiMin trong mắt nhìn TaeHyung...

"Um... B...buông ra.."

JiMin cật lực đẩy TaeHyung ra nhưng bất thành, hôn xong không tha còn ôm chặt lấy JiMin mà không biết rằng chiếc áo choàng đã rơi xuống đất từ bao giờ và JiMin đang rất lạnh... Cậu cho dù được TaeHyung ôm nhưng chẳng hề ấm lên chút nào.

JiMin chợt rùng mình một cái... rồi ngất đi trên vai TaeHyung.

" JiMin... JiMin... Ôi tớ xin lỗi... tớ xin lỗi..."

TaeHyung nhận ra khi cả người cậu lạnh buốt, cuống cuồng nhặt áo mình lên và khoác vào người JiMin, may mà áo vẫn còn chút hơi ấm khi nãy. Anh nâng tay bế cậu gọn vào lòng, dùng chân đẩy cửa cổng ra rồi lấy chìa khóa trong túi quần cậu để mở cửa.

TaeHyung bế JiMin lên thẳng phòng ngủ, đặt cậu lên giường và đắp chăn cho cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro