CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay JiMin vẫn rất lạnh. TaeHyung xuống xe của mình lấy bình nước gừng, thứ mà JiMin lúc nào cũng nhắc TaeHyung phải mang theo khi thời tiết lạnh như thế này. Cứ luôn lo lắng cho người khác mà không biết lo cho bản thân gì cả, chính xác chỉ có JiMin của anh.

Bình giữ nhiệt nên nước gừng lúc nào cũng ấm nóng. TaeHyung rót ra cốc và lấy thìa bón cho cậu. Hết cả cốc rồi mà mới chỉ thấy mặt ấm lên, ửng hồng. Tay vẫn còn rất lạnh. 

TaeHyung ngồi bên cạnh, nắm lấy 2 bàn tay của JiMin, bao bọc chúng bằng bàn tay to lớn của mình. Anh nhớ lại hồi cấp 2, JiMin từng thắc mắc tại sao bàn tay TaeHyung và bàn tay cậu lại khác nhau nhiều đến vậy. Bàn tay JiMin múp múp, nhỏ và ngắn, trông vô cùng đáng yêu. Còn bàn tay TaeHyung thì thon dài, đặc biệt là rất mịn. Cho đến khi lên cấp 3, thậm chí lên ĐH, bàn tay JiMin vẫn vậy, chỉ có điều vì muốn khắc phục để đỡ bị trêu là 'đáng yêu' thì JiMin đeo rất nhiều những chiếc nhẫn to bản và có vẻ ngoài hầm hố một chút. Còn tay TaeHyung thì ngày một đẹp, đã vậy còn trắng và luôn ấm vào mùa đông. Đó là lí do cứ hôm nào trời trở lạnh giá, tay JiMin lúc nào cũng trong trạng thái lạnh cóng nên cậu rất thích để tay TaeHyung lồng vào tay mình rồi chu mỏ thổi phù phù vào đó, TaeHyung lúc ấy chỉ cười thôi...

Đang nghĩ miên man, chợt JiMin có điện thoại. TaeHyung đặt bàn tay của cậu vào bên trong chăn rồi cầm điện thoại lên. 

Kookie?? Là ai mà để tên có vẻ đầy quý mến như vậy chứ??

"Anh về đến nơi chưa ạ?? Anh bảo là về sẽ gọi cho em mà... Em thấy đã muộn rồi, có hơi lo nê gọi cho anh.. huh? JiMin, anh có nghe ko vậy?"

"Ờm... JiMin đang bị cảm lạnh. Cậu là ai nhỉ?"

"Dạ?? Cảm lạnh sao? Cả ngày hôm nay anh ấy vẫn rất ổn mà"

"Tôi hỏi cậu là ai? JiMin.. là người yêu tôi. Cả ngày hôm nay đi với cậu sao? Cậu là ai? 2 người là như thế nào với nhau?"

TaeHyung nghiêm giọng khiến JungKook có hơi sợ

"À... Em với JiMin hyung chỉ là anh em thôi ạ. Anh đừng hiểu lầm."

"Thật không?"

"Thật ạ. Chỉ là anh ấy hôm nay hơi buồn nên em muốn giúp anh ấy vui hơn thôi ."

Nghe giọng cậu trai kia có vẻ rất chân thành TaeHyung cũng không làm khó cậu ấy. Anh cũng yên tâm phần nào khi ngày hôm nay đã có người thay anh bên cạnh làm JiMin vui hơn. 

"Um... Vậy cảm ơn cậu, vì đã làm JiMin vui lên"

"Không có gì ạ... Vậy JiMin hyung giờ sao rồi? Cảm nặng lắm sao?"

"Cậu ấy ổn rồi. Có tôi chăm sóc rồi. Cậu có vẻ là người rất tốt và thân với JiMin hả?"

"Em chỉ là hàng xóm thân với anh ấy thôi ạ. Không có gì cả mong anh đừng hiểu lầm. Thôi em xin phép. À trước khi tắt máy em chỉ muốn nói 1 điều... Nếu anh thật sự là người yêu của anh JiMin thì làm ơn hãy quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Tuy thời gian em với anh ấy gặp và nói chuyện trực tiếp không nhiều nhưng anh ấy đã kể rất nhiều thứ với em. Em rất quý anh ấy, coi anh ấy như anh trai nên mong anh sẽ chăm sóc thật tốt cho anh ấy được không ạ?"

TaeHyung có hơi bất ngờ trước người này nhưng vẫn buông một câu

"Được. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Cậu không phải lo."

"Vâng cảm ơn anh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro