CHAP 9 ( END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung không thể tin có một người lại bạo gan như thế. Ngoài ngày hôm qua JiMin to tiếng và vừa nãy có xả một tràng dài với anh, thì chưa có ai dám có thái độ và giọng nói như kiểu lên mặt dạy đời thế này. Nhưng bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại để yên cho người này nói...

Đúng vậy, cậu ta nói trúng tim đen của anh. Vốn dĩ làm gì đã là người yêu của nhau chứ...

Bỗng TaeHyung nhớ lại... JiMin đã từng kể cậu có thân với một cậu nhóc tên là JungKook... Kookie... Có phải là một người? JiMin đã nói rằng cậu kể rất nhiều về anh cho JungKook nghe. Nhưng mỗi lần JiMin có ý định kể về JungKook với anh thì anh lại đang bận với truyện của mình.

Phải rồi... Đôi khi TaeHyung thật vô tâm. Có nhiều lần thấy JiMin ngồi buồn, TaeHyung đã định đến hỏi nhưng rồi lại bị mạch truyện làm cuốn hút mà quên mất...

-------
JiMin bị ánh sáng ngoài trời chiếu vào khuôn mặt... khó chịu ngồi dậy nhưng cảm giác như tay mình bị ai đó nắm chặt lấy.

Cậu nhận ra TaeHyung... tối qua đã ở bên cạnh mình. Cậu vẫn thấy vị của gừng nơi đầu lưỡi. JiMin nhìn lên bàn thấy bình giữ nhiệt mà cậu mua cho TaeHyung.

Anh gục ở bên cạnh, tay nắm chặt tay phải của cậu.

Trông TaeHyung ngủ có vẻ rất mệt. Nhưng nhìn từ phía JiMin, cậu thấy anh thật đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc sảo.

TaeHyung tốt như vậy. Làm sao có thể ghét anh chứ...

JiMin đưa tay kia vuốt lại tóc cho TaeHyung, tóc anh mượt đến mức con gái có lẽ cũng phải ghen tị. Đã vậy kiểu tóc này của TaeHyung khiến anh trở nên hiền và có phần ôn nhu. Chắc hẳn cảm giác được ai đó đang chạm vào mình, TaeHyung tỉnh giấc...

"JiMin, cậu không sao chứ? Đỡ chưa? Tớ xin lỗi vì hôm qua đã khiến cậu phải chịu lạnh như vậy..."

"Không sao. Tớ không sao."

Chợt TaeHyung ôm chầm lấy JiMin, cất giọng trầm ấm của mình nhẹ nói

"JiMin... tớ xin lỗi vì đôi khi đã không hiểu cậu, đôi khi đã vô tâm với cậu. Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm. Có thể cho tớ cơ hội sửa sai được chứ? Tớ hứa sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, sẽ luôn lắng nghe cậu chia sẻ, sẽ nghe lời cậu ngủ sớm, không thức khuya viết truyện.... Tớ đã hứa với người ta sẽ là 1 anh người yêu thật tốt. "

"Huh????"

JiMin ngạc nhiên nhìn TaeHyung như kiểu muốn nói có phải đang lạc chủ đề rồi không, thì TaeHyung đã lại theo thói quen mà đưa 2 tay ôm má JiMin, hôn lên môi cậu thật nhẹ nhàng rồi nói.

"Là đã hứa với cậu nhóc Kookie đó. Hôm qua đã nói chuyện với cậu nhóc ấy, tớ hứa sẽ bảo vệ và yêu thương cậu thật nhiều. Ko để nhóc ấy phải lo. "

JiMin đỏ mặt cúi gằm xuống vì ngại. Còn TaeHyung thì mỉm cười hạnh phúc ôm cậu vào lòng

"Cho dù có giới hạn nào, chúng ta vẫn sẽ phá bỏ để bên nhau"

~ 2 Tháng sau ~
"JungKook à, tắt bếp gà hầm nhân sâm cho bà"
"Vâng ạ "

JungKook từ phòng khách đi vào bếp tắt xong lại đi ra ngồi vắt chân lên ghế vừa gặm táo vừa xem tivi. Bà chẳng biết trong phòng làm gì đó, còn ông đang ngoài vườn sau nhà tỉa cây. Cậu ở nhà chán nên sang với ông bà, à bởi vì đang trong thời gian của kì nghỉ đông, cậu không muốn tốn tiền nên ở nhà. Thà ở nhà giúp đỡ ông bà còn hơn đi Jeju với lũ bạn, tiền đó cậu có thể để dành mua cho ông bà và bố mẹ nhân sâm hoặc đồ ăn.

Cậu ngồi xem phim mới ra đang hot là HwaRang, trông cái anh nam phụ là ca sĩ kia đẹp trai ngang ngửa anh nam chính. Đang xem đến đoạn gay cấn, bỗng cậu nghe giọng nói quen thuộc, quay ra JungKook đơ 3s...

" Ông bà à, con dẫn người yêu con về thăm ông bà này ~~~~"

                     ~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro