Chương 11:bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yoongi đã đến nhưng không mở cửa vào mà đứng trước phòng, đương nhiên nghe tiếng Jimin khóc. Yoongi hiểu lí do Jimin khóc là gì, hiểu rằng Jimin là người sẽ không rơi nước mắt vì những vết thương trên cơ thể đau mà cậu khóc vì vết thương khắc sâu trong tim do Taehyung gây ra.Yoongi lúc này thực sự rất ghét, rất căm phẫn Taehyung. Chính taehyung là người làm Jimin ra nông nỗi này, chính anh là người làm cậu khóc, là người gây ra nỗi đau cho cậu,Yoongi thở dài suy 'Tại sao vậy Jimin? Tại sao cậu vẫn yêu thương taehyung trong khi cậu ta đã quay lưng với cậu?'

Yoongi nghe lồng ngực nhói đau, tình cảm Yoongi dành cho cậu là chân thật, thế mà Jimin thờ ơ trước nó, trong tâm trí Jimin lúc này đây chỉ có mỗi hình ảnh taehyung mà thôi. yoongi dập tắt những suy nghĩ của  mình giả vờ như không biết chuyện gì gõ cửa phòng . Jimin nghe tiếng gõ cửa, cậu nhanh chóng lau sạch nước mắt, cố gắng nở nụ cười tươi. Yoongi đẩy cửa đi vào nhìn cậu, cố gắng giữ giọng  bình thường nhất có thể :

-"Jimin à, tớ đến rồi này. Cậu ăn trưa chưa?"

Jimin nhìn Yoongi gượng cười:

-"Um, tan học rồi à? tớ chưa ăn, tớ chờ cậu đến rồi đi ăn nè."

yoongi:" được rồi, vậy chúng ta đi ăn thôi. À mà anh trai cậu đâu?"

Yoongi nhìn xung quanh. Jimin lắc đầu nhẹ:

-" Tớ cũng không biết, chắc hyung ấy đi đâu đó thôi."

Yoongi gật đầu rồi đưa Jimin đi ăn trưa.Ăn xong hai người lại trở về phòng, Jimin ngồi trên giường, Yoongi người ở Sofa.Jimin nhìn cánh tay Yoongi nhíu mày hỏi:

-"Vết thương trên tay cậu là do 2 tên kia đánh đúng không?"

Yoongi gật đầu nhẹ, Jimin lại tiếp lời:

-"Sao lúc đó cậu không nghe lời tớ vậy? Tớ bảo cậu về trước đi mà đã không nghe còn xông vào đấy làm gì để bị thương vậy hả?"

Yoongi nhăn mặt nhìn cậu, giọng có chút dỗi:

-"Tớ không xông vào đấy chắc giờ này cậu không ngồi đây trách tớ đâu. Cậu đấy sao lại để người ta đánh vậy hả? Với lại cậu đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ, tớ không sao.Nếu hôm qua tớ không làm vậy chắc tớ hận mình suốt đời mất."

Cậu nhìn Yoongi , cậu thấy có lỗi lắm, giọng nhỏ :

-"cảm ơn cậu đã giúp tớ."

Yoongi xoa đầu cậu cười cười :

-"Như vậy có phải dễ thương hơn không? Cậu đó đừng có mà suốt ngày lên lớp bắt nạt tớ."

Jimin  cười cười:

-"Làm gì có chứ, cậu vu oan cho tớ, người khác mà nghe được hiểu lầm tớ đấy."

Hai người họ cứ thế nói chuyện vui vẻ với nhau, không biết rằng có một người con trai đứng ngoài cửa nhìn vào( vì cửa mở hé nha) gương mặt thoáng chút tức giận, lại pha một chút đau thương. Người đó không phải là ai mà chính là Taehyung. Tại sao Taehyung lại xuất hiện ở đây? Vì anh lo lắng cho Jimin nên mới đến sao? Hay vì có một âm mưu nào khác? Taehyung lẳng lặng nhìn họ một lúc lâu rồi rời đi, nước mắt lặng lẽ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji