Chương 12: Hoseok hyung ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jimin cùng Yoongi nói chuyện một chút thì Hoseok về.Jimin nhìn Hoseok:

-" hyung đi đâu về vậy?

-"Hyung chỉ đi công việc thôi.Em ăn trưa chưa"

-" Em ăn rồi hyung, hyung cũng ăn rồi chứ?"

Hoseok cười nhẹ gật đầu, ánh mắt rời sang Yoongi :

-'' Chào em, cảm ơn em đã đã cứu Min và đã chăm sóc em ấy."

Yoongi nhìn Hoseok cười, nụ cười tỏa nắng khắp căn phòng pha chút ngại ngùng:

-"Không có gì đâu ạ, Jimin cậu ấy giúp đỡ em nhiều lắm vả lại chúng em là bạn của nhau mà. Giúp được Jimin em cũng thấy vui."

Hoseok nhìn Yoongi, trái tim bỗng lỡ nhịp, giật mình suy nghĩ:

' Hoseok mày làm sao vậy? Sao tim lại đập nhanh như thế này?Không phải mày thích Yoongi đấy chứ? Hoseok tỉnh mau, Yoongi băng tuổi em mày đấy?'

Hoseok không hiểu sao ngay lần đầu gặp Yoongi đã bị nụ cười đó làm sao xuyến.Xung quanh Hoseok rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ bám theo vì hyung vừa đẹp trai, con nhà giàu lại là người có học thức , giám đốc của 1 công ty lớn vậy mà lại rung động trước Yoongi ngay lần đầu gặp mặt. Jimin nhìn Hoseok bất động, lại lại còn bày ra cái mặt ngốc ấy, cậu thừa biết Hoseok đang nghĩ gì, cậu mỉm cười nhìn Hyung:

-"hoseok hyung, Hoseok hyung, hyung làm sao vậy?"

Nghe Jimin gọi Hoseok giật mình, lúng túng:

-''Ờ... ờ không có gì đâu hai đứa nói chuyện đi hyung có việc phải đi rồi."

Nói rồi Hoseok nhanh chân chạy mất, Jimin cười cười nhìn Yoongi.Yongi thấy cậu cười hơi khó hiểu, liền hỏi:

-" Cậu cười cái gì vậy?"
Jimin lắc đầu:
-''A, không có gì đâu, cậu giảng lại giúp tớ bài học hôm nay được không?''
Yoongi gật đầu rồi giảng bài học hôm nay cho cậu.
Hoseok sau khi ra khỏi phòng thì nhận được điện thoại gọi từ trụ sở BangSeok, hyung lập tức đến đó.Bước vào trụ sở mọi người đứng thành hai hàng cuối đầu chào rất tôn nghiêm, sau đó báo cho Hoseok biết đã bắt được hai tên hôm trước đã đánh Jimin vào hôm ấy. Hoseok bước vào phòng giam, hai tên đó được trói chặt trong ghế, miệng được bịt bằng băng dán. Hoseok tiến lại gần chúng, ánh mắt rợn người, xung quanh tỏa ra sát khí băng giá làm đàn em đứng xung quanh lo sợ không ngừng. Lại gần hơn Hoseok nâng cằm, dùng tay xé mạnh băng dán cho từng tên. Lòng hyung giờ đây nghi ngút sự tức giận. Hai tên kia sau khi được mở băng dán thì hung hăng, lớn tiếng:
-'' Thả bọn ta ra, bọn mày chán sống rồi hả?Đại ca ta mà tới đây là bọn mày chết chắc đấy.''
Hoseok không nói gì, khóe miệng cong lên cười khinh, anh đứng dậy quay lại lấy cây gậy trên tay đàn em rồi thẳng tay đập vào hai tên kia, giọng phẫn nộ:
-''Bọn mày là chán sống nên mới động vào Jimin nhà tao. Hôm nay, chính tao sẽ trả lại hết những vì bị mày đã làm với Min không hơn không kém. À nói cho bọn bây biết, dậ ca bọn bây bị bọn ta đánh chạy rồi. Đừng mong chờ gì nữa.''
Thật ra lúc nãy đại ca hai tên này có dẫn đàn em tới trụ sở Hoseok nhưng đã bị người của Hoseok đánh đuổi dữ dội nên họ đã bỏ chạy.
Hai tên kia lúc này đây máu chảy ròng ròng khắp người. Hoseok tức giận ném cây gậy đi, quay lưng bỏ ra khỏi phòng giam. Nếu không vì hứa với Jimin sẽ không làm lớn chuyện này thì chắc chắn rằng lúc này hai tên kia đã mất mạng từ lâu. Hoseok không phải là người tàn nhẫn, dã thú. Hyung luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người, sẵn sàng tha thứ và bỏ qua những nếu đã đụng đến Jimin thì Hoseok tuyệt đối không bỏ qua. Lần này hyung thật sự rất tức giận vì không thể làm gì Yoona bởi đã hứa với Min mất rồi. Hoseok đương nhiên không sợ ai vì BangSeo hội của hyung lớn mạnh nhất hàn quốc rồi. Ra khỏi phòng Hoseok dặn dò đàn em thả hai tên kia rồi lái xe về bệnh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji