Chương 13:Tức giận và đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một tuần sau, tình trạng sức khỏe của Jimin đã đỡ hơn rất nhiều, những vết thương đang hồi phục dần. Jimin đòi đến trường, Hoseok không biết làm gì nên đành đồng ý cho cậu đi học lại, rồi âm thầm sai đàn em đi theo bảo vệ cậu.
Sáng hôm sau, Yoongi đến nhà Jimin đưa cậu đi học. Dù nhà  Yoongi  khá xa nhà Jimin nhưng Yoongi  vẫn đến dù cậu không đồng ý vì sợ làm Yoongi mệt. Vậy mà  Yoongi  vẫn kiên quyết làm theo ý mình, chỉ vì sợ để Jimin đi một mình là xảy ra chuyện không hay thế là cả hai vui vẻ cùng nhau đến trường. Jimin và  Yoongi  vào lớp bước vào chỗ ngồi của mình. Từ xa  Yoona thấy Jimin vào cô liền bước đến giọng mỉa mai:

-"Ô, cậu làm sao vậy? Đi đánh người ta mà bị thương thế à"

   Yoongi đứng lên trừng mắt nhìn cô ta:

-"Biến, chúng tôi không cần thứ bẩn thỉu như cô quan tâm, làm ơn đi giùm cho"

Mặc  Yoona đỏ lên, cô ta lớn giọng:

- "Mày nói ai bẩn thỉu hả thằng kia?"

Yoongi  nhìn cô ta cười cười:

- "Không những bẫn thỉu mà còn điếc nữa à. Tôi đang nói cô đấy ."

   Yoona định giơ tay lên tác  Yoongi  nhưng cô giáo bước vào lớp. Cô ta tức giận trở về chỗ ngồi. Jimin thật không hiểu tại sao từ lúc bước vào lớp đến giờ mọi người đều bàn tán xôn xao về chuyện gì đó. Thì ra lúc Jimin nghỉ học,  Yoona  đã rao tin Jimin đánh cô rồi bị Taehyung sai người đánh Jimin để trả thù cho cô nên Park Jimin cậu đang phải nhập viện. Chuyện này đã làm mọi người bàn tán xôn xao nên  Yoongi  đã vì lo cho Jimin nên mới không nói cho cậu biết. Vậy là Jimin không hề hay biết gì về chuyện này. Nhưng lúc này đây cậu thực sự không quan tâm, không thắc mắc, vì sao ư? Vì Taehyung  giờ này vẫn chưa đi học . Jimin lòng lo lắng:

-"Sao giờ này cậu ấy vẫn chưa đi học?"

Taehyung  luôn đi học sớm nhưng không biết tại sao hôm nay đã vào tiết đầu mà cậu vẫn chưa đến. Suốt hai tiết học đầu Jimin không thể nào tập trung được cậu hiện đang rất lo lắng cho Taehyung . Giờ ra chơi cậu bước lại gần bàn Yoona:

-"Tôi muốn nói chuyện với cô Yoona."

Yoona nhìn cậu:

- Cậu muốn nói chuyện với tôi? Được thôi.Nếu không làm theo chắc tôi sẽ lại bị cậu đánh mất.

 Jimin không nói gì quay lưng ra khỏi lớp, Yoongi và Yoona đi theo. Yoongi vì lo cho Jimin nên nhất quyết đòi theo cậu. Cả ba vào sân thể dục, Jimin nhìn Yoona nói:

-"Tại sao hôm nay Taehyung không đi học?

Yoona bĩu môi, cười cười:

-"Sao lại hỏi tôi? Không phải cậu thân với anh ấy lắm sao ? Vậy sao không đi mà hỏi trực tiếp anh ấy sao lại hỏi tôi? À... tôi quên mất anh   Taehyung  có xem cậu là bạn thân đâu, là do cậu tự ảo tưởng cơ mà." 

Jimin kìm nén tức giận nhìn cô ta:

- "Tôi không đôi co với cô, nói mau Taehyung đang ở đâu?"

Gương mặt Jimin lúc này lạnh băng, không cảm xúc dù trong lòng cậu rất lo lắng cho anh. Yoona thấy liền cười đểu:

- "Taehyung á, anh ấy sắp đi du học nước ngoài rồi và đương nhiên tôi cũng sang bên đấy cùng anh ấy. Cuộc chiến này kết thúc rồi và tôi là người chiến thắng, Taehyung đã thuộc về tôi. Xin chia buồn với những kẻ thua cuộc như cậu Park Jimin.

Nói xong cô ta cười lớn , rời đi . Jimin ngẩn người không biết lời cô ta nói là thật hay giả ? Yoongi thấy vậy liền đến bên cậu đưa cậu vào lớp học . Cả buổi học hôm ấy dù cho Yoongi nói chuyện , an ủi, trấn an Jimin, nhưng cậu vẫn không nói một lời. Yoongi thấy cậu vậy cũng buồn lắm.

Hết giờ học Yoongi đưa Jimin về nhà. Cậu nhanh chóng lên phòng đóng cửa lại, lòng vẫn hoài nghi:

    'Taehyung sẽ đi du học? Sao đột ngột quá vậy? Yoona cũng đi cùng cậu ấy sao? Tại sao cậu ấy không nói gì với mình? Hay tại mình quá phiền phức nên Taehyung mới rời đi?  Cậu ấy muốn trốn tránh, rời xa mình?'

  Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, càng lúc nó lại rơi nhiều hơn. Từ lúc Yoona xuất hiện, không biết đã bao nhiêu lần cậu thầm khóc vì anh. Vậy  Taehyung có hay biết gì không? Anh đâu có biết rằng cậu đã lầm lỡ yêu anh mất rồi. Ngay từ khi anh quay lưng lại với cậu, cậu đã nhận ra rằng cậu đã yêu anh, yêu anh rất nhiều, cuộc sống không có anh bên cạnh thật cô đơn, buồn tủi. HoSeok đã đứng ngoài cửa phòng từ lâu, cũng nghe thấy Jimin,  cũng biết rằng ngày mai Taehyung sẽ rời đi, biết chắc Jimin sẽ suy sụp, đau khổ như thế nào. Tiếng khóc của Jimin lớn dần, HoSeok  không kìm lòng được, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra.  Hoseok chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng. Jimin dựa đầu vào vai Hoseok khóc rất nhiều. HoSeok  không nói gì, chỉ để Jimin khóc vì hiểu giờ có nói gì thì cậu cũng không nghe. Đối với Jimin, Taehyung là người rất quan trọng.  Cậu khóc hồi lâu rồi cũng thiếp đi vì mệt. Hoseok đặt Jimin nằm xuống giường lấy  đắp chăn cho cậu.  Nhìn  cậu Hoseok thở dài, lòng cũng đau lắm khi nhìn thấy Jimin- đứa em trai duy nhất của mình khóc nhiều đến đến vậy. Một lúc sau Hoseok cũng trở về phòng của mình, lòng nặng trĩu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji