Chương 14: Tạm biệt anh- người em yêu Kim taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, Jimin đã dậy từ rất sớm, cậu nằm trằn trọc trên giường mãi. Cậu không biết có nên đi gặp Taehyung lần cuối ko? Jimin nghĩ anh không muốn gặp cậu nên mới không nói cho cậu bk anh sẽ rời đi. Cuối cùng Jimin quyết định gặp Taehyung lần cuối rồ sẽ quên anh đi bắt đầu một cuộc sống mới. Thay quần áo xong Jimin xuống nhà thì thấy Hoseok đang ngồi trên ghế sofa. Tới trước Hoseok cậu lên tiếng:

-" Hyung ko đi làm sao?"

hoseok nhìn cậu:

-" Minie, hôm nay hyung nghĩ một ngày, hyung không yên tâm để em ở nhà một mk."

Jimin gượng cười nhìn hoseok:

-" Em muốn gặp Taehyung lần cuối."

Hoseok đứng dậy đặt tay lên vai cậu:

-" Được rồi, hyung biết rồi, giờ chúng ta đi thôi. Taehyung sắp bay rồi đấy."

Nói rồi Hoseok lái xe đưa Jimin đến sân bay.

                      ---------------------------------------------------------------------

   Trong sân bay, taehyung và yoona đang chuẩn bị thủ tục lên máy bay. Trong lòng anh có chút lưu luyến không muốn rời đi. Taehyung kéo vali, thỉnh thoảng quay lại phía sau gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng:

' Taehyung , mày đang chờ gì vậy? Làm gì có ai đến mà chờ, tỉnh lại đi Taehyung."

 Thế là anh bước lên máy bay mà không hay bk rằng đằng xa kí trên tầng hai của sân bay có một thanh niên đang chăm chú nhìn về phía anh, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào. Người thanh niên ấy không phải ai khác mà chính là Park Jimin. Cậu đứng đấy nhìn anh bước lên máy bay mà lòng đau thắt vô cùng. jimin nhớ lại tất cả những ngày vui buồn có taehyung bên cạnh, lúc đau ốm anh luôn chăm sóc tận tình, luôn đứng ra bảo vệ, bênh vực cậu khi cậu bị bắt nạt, những ngày tháng được cùng anh đến trường, cùng ăn trưa, cùng học tập, vui chơi thật đáng nhớ. Ngày ấy chính Taehyung đã bước đến bên Jimin mang cậu rời khỏi bóng tối của đau khổ, thiếu tình thương khi mẹ cậu qua đời, nhưng giờ đây anh cũng rời bỏ cậu mất đi. Nước mắt jimin rơi nhiều hơn

' Em sẽ mãi nhớ tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ ấy, sẽ luôn khắc sâu chúng trong tim cùng với hình ảnh của anh. Sẽ nhớ mãi nụ cười hình chữ nhật đáng yêu ấy. Cảm ơn anh đã đến bên em, đưa em rời khỏi bóng tối đáng sợ, những ngày tháng sau này không anh bên cạnh, em mong mk sẽ không phải lạc lối vào bóng tối ấy một lần nào nữa vì em biết lúc đó anh sẽ không đến đưa em thoát khỏi đó nữa. Anh phải sống thật tốt, phải hạnh phúc hơn khi không có thứ phiền phức như em bám theo. Đối với em anh sẽ mãi là tình yêu đầu tiên, một tình yêu không trọn vẹn. Tạm biệt anh- người em yêu Kim Taehyung.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji