Chương 15: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Máy bay đã cất cánh từ lâu nhưng Jimin vẫn đúng đấy, nước mắt không ngừng rơi. Hoseok thấy vậy không biết phải làm gì chỉ ôm cậu an ủi rồi đưa Jimin về nhà. Vừa vào nhà thì người giúp việc đưa cho anh một bưu phẩm được gửi từ lúc sớm nhưng vì thấy Hoseok bận công việc nên giờ mới đưa anh. Hoseok không khỏi ngạc nhiên khi bưu phẩm không ghi tên người gửi là ai.Anh mở ra , bên trong có một chiếc USB cùng một phong bì kèm với lời nhắn:

-" Đây tất cả là sự thật."

  Hoseok mở phong bì ra, trong đó là những bức ảnh. Anh cầm tấm ảnh trên tay, cả người sững sờ, gương mặt thoáng nét bất ngờ pha chút sợ hãi. Jimin ngồi phía đối diện thấy sắc mặt anh thay đổi, cậu đứng dậy đi về phía anh, cầm lấy tấm ảnh trên tay anh xem qua một lượt. Jimin vô cùng ngạc nhiên, hỗn loạn, sợ hãi khi nhìn thấy những tấm ảnh ấy là hình chụp được lúc mẹ cậu bị chiếc đâm trúng, máu lên láng trên đường. sau một hồi lâu, Hoseok giật mình nhanh chóng cắm  chiếc USB vào máy tính. Cả hai vô cùng sửng sốt khi thấy cảnh mẹ cậu đang đi bộ trên đường thì từ xa một chiếc xe hơi chạy quá tốc độ trên đường đâm mạnh vào mẹ cậu. Bà bị văng ra khá xa vài mét, đầu đập mạnh xuống đường, máu đỏ chảy ròng ròng khắp cơ thể, lênh láng trên mặt đường. Người trên xe bước xuống nhìn bà rồi lạnh lùng trở vào xe lái đi mất mặc cho mẹ cậu đang nằm dưới đường dùng những hơi thở cuối cùng để kêu cứu. Trớ trêu thay người trên chiếc xe ấy không phải ai khác làm chính là Hoon Do- bố Yoona. Trời lúc đó tối, đường vắng vẻ, mẹ cậu nằm trên đường hấp hối trong đau đớn một lúc rồi cũng nhắm mắt ra đi. Jimin xem video mà lòng đau thắt, nước mắt tuôn rơi, cậu mất bình tĩnh gào thét tên mẹ rồi ngất đi. Hoseok hoàn hồn khi thấy jimin ngất, anh nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện. Thế là Jimin lại một lần nữa vào phòng cấp cứu. Hoseok ngồi ngoài hành lang , nước mắt tuôn rơi. Anh hoàn toàn không ngờ cái chết của mẹ lại như vậy. Lúc mẹ ra đi Hoseok mới 11 tuổi, Jimin chỉ vừa tròn 5 tuổi. Lúc đó bố chỉ nói với Hoseok và Jimin rằng mẹ mất là do bất cẩn ngã từ trên cao xuống. Cậu và anh cũng tin lời bố không biết rằng cái chết của mẹ lại thảm thương đến vậy. Bác sĩ đã khám xong cho Jimin, anh vào phòng nhìn cậu. hoseok biết Jimin rất sốc khi biết đến cái chết của mẹ là do bố Yoona gây ra, anh cũng thừa biết Jimin thích Taehyung, nhưng Yoona cứ bám riết lấy taehyung và giở trò hãm hại cậu nhờ những lần cho đàn em theo dõi và nói chuyện với Yoongi. Hoseok đã vài lầm hỏi chuyện trường lớp của Jimin qua Yoongi, anh ít nhiều cũng bk những chuyện làm cậu buồn gần đây. Anh hận mk không thể giúp gì Jimin ngoài việc an ủi cậu. Hoseok quay lưng định bước ta khỏi phòng thì Jimin mở mắt, nắm lấy tay anh, giọng yếu ớt:

-" Hoseok .....hyung"

Anh giật mk quay lại nắm chặt tay cậu:

-" Em tỉnh rồi sao?"

Nước mắt Jimin lại rơi:

-" Hyung.... đừng đi.... em sợ.... mẹ chúng ta...."

Jimin khóc không nói nên lời. Hoseok thấy cậu sợ hãi liền ôm lấy cậu an ủi:

-" Ko sao, ko sao đâu hyung sẽ không đi đâu, em mau ngủ đi."

Jimin không nghe, khóc toán cả lên, gào thét, cậu hoảng loạn, sợ hãi hất mị thứ trên giường xuống đây. Hoseok liền gọi bác sĩ vào. Họ cho Jimin dùng thuốc an thần rồi dặn anh:

-" Tâm trạng cậu ấy đang rất xấu, mong anh quan tâm đừng để bệnh nhân gặp thêm kích động nếu không sẽ rất nguy hiểm."

 Hoseok gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Jimin chăm sóc cậu. Anh chưa bao giờ thấy cậu như bây giờ ngay cả lúc mẹ mất cậu cũng không như thất này, Nhưng lần này jimin bình tĩnh được nữa khi taehyung rời bỏ cậu đi, cái chết của mẹ lại do chính bố bạn gái Taehyung  gây ra. Lúc này đây  jimin thật không thể chấp nhận được. Hoseok thở dài gọi cho Namjoon bảo hắn và Seokjin điều tra giúp anh về cái của mẹ anh năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji