Chương 16:Bí mật hé mở (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau Hoseok nhận được điện thoại từ trụ sở. Anh gọi Yoongi đến chăm sóc Jimin giúp anh rồi lập tức lái xe đến BangSeo. Yoongi đến bệnh viện , cậu cũng bk chút ít lí do Jimin lại phải nhập viện vì lúc Hoseok gọi đã kể qua cho Yoongi nghe. Yoongi nhìn Jimin nằm bất động trên giường, lòng buồn thở dài. Từ tối hôm qua lúc dùng thuốc an thần xong đến giờ cậu vẫn chưa chịu tỉnh. Nhìn cậu Yoongi vừa thương vừa giận, giận vì Jimin không biết lo cho bản thân mới có vài tháng mà cậu đã phải nhập viện đến ba lần. Hôm nay là chủ nhật Yoongi không đi học nên ở đây chăm sóc cho Jimin.

    Ở trụ sở BangSeo. Hoseok lái xe đến nơi nhanh chóng bước vào trong. Đàn em cuối chào anh, Namjoon và Seokjin cũng đã có mặt, hai người họ báo cho Hoseok biết được những gì đã điều tra được về vụ tai nạn của mẹ anh năm ấy. Sự thật là vào hôm ấy mẹ Hosoek đi mua sắm vài thứ, lúc về trời đã khuya nên có gọi cho bố cậu đến đón nhưng đợi lâu mà ông vẫn chưa đến, bà mới đi bộ xuống đường đợi ông. Nhưng vừa đi vài bước đã bị chiếc xe chạy quá tốc độ do bố Yoona lái đâm vào. và đương nhiên trên xe lúc đó có cả Yoona. Nhìn thấy mẹ anh bên bờ cái chết nhưng ông ta vô tâm, tàn nhẫn bỏ mặt mà đi. Nêu snhuw lúc đó ông ta đưa mẹ anh đến bệnh viện ngay thì chắc bà sẽ không mãi mãi ra đi như vậy. Nhưng ông thật không làm vậy mà bỏ mặt rời đi. Bố anh vì hư xe nên đến trễ hai tiếng, lúc đó trời rất lạnh, bà lại mất máu nhiều nên đã nhắm mắt ra đi. Ông đến nơi thì đã trút hơi thở cuối cùng. Sau tang mẹ anh bố có điều tra về sự việc tai nạn này nhưng vẫn yên hơi, lặng tiếng không  kiện cái hay báo cảnh sát điều tra. hoseok nghe báo cáo mà nc mắt rơi, anh thương mẹ nhiều lắm, trong lòng anh lúc này rất oán hận bố, anh không hiểu tại sao bố lại dấu anh và Jimin chuyện này, tại sao bố lại không đòi lại công bằng cho mẹ?Một lúc sau, Hoseok trở lại bệnh viện, lúc này Jimin đã tỉnh nhưng như người vô hồn không chịu ăn uống hay nói gì dù cho Yoongi đã làm đủ mọi cách. Hoseok nhẹ giọng hỏi cậu;

-" Tại sao em không ăn Minie?"

Jimin lắc đầu, mắt đỏ hoe:

-" Em không muốn ăn."

 Hoseok tức giận lớn tiếng:

-" Em ko ăn cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Nếu muốn trả thù cho mẹ thì em phải ăn, phải sống tiếp để thực hiện kế hoạch chứ. Hay em không muốn giúp mẹ trả thù hả?

 Jimin lúc này bật khóc, Yoongi thấy Hoseok tức giận liền đẩy anh ra bên ngoài rồi trở lại ôm Jimin vào lòng trấn an cậu;

-" Cậu đừng khóc nữa Jimin, Ko sao đâu, hoseok hyung ấy vì thương cậu nên mới vậy đừng khóc nữa, Hoseok sẽ buồn lắm, cả tớ cũng buồn nữa."

Jimin nghẹn ngào lên tiếng;

-" tớ là đồ vô dụng đã không giúp gì được cho hyung ấy còn làm phiền, vướng chân vướng tay hyung ấy."

Yoongi đẩy Jimin ra, hai tay đặt lên vai cậu:

-" Jimin cậu nhìn tớ này. Cậu không phải đồ vô dụng. Đối với tớ và Hoseok cậu rất quan trọng. Jimin à, cậu không có làm phiền hyung ấy đâu. Nếu không có cậu, Hyung ấy sẽ buồn lắm, Ko có cậu lấy ai chăm sóc hyung ấy đây? Cậu nghe tớ đừng khóc nữa, ăn hết bát cháo này Hoseok hyung chắc chắn sẽ không giận cậu nữa."

Jimin nín khóc dần rồi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo còn Yoongi đợi cậu ăn xong rồi mở cửa ra ngoài định tìm Hoseok nhưng anh đã đứng trước cửa phòng. Hoseok bước vào trong choàng tay ôm lấy Jimin giọng nhẹ nhàng, đầm ấm:

-"Hyung xin lỗi Minie, Hyung sẽ không bao giờ như vậy nữa. Minie của hyung giỏi lắm, giờ em mau ngủ đi nha."

Lúc này đã hơn 1h chiều rồi, Jimin nhìn anh:

-" Hyung không giận em nữa chứ?"

   Hoseok gật đầu đắp chăn cho cậu. Yoongi đã ra ngoài từ lâu để hai anh em họ có không gian riêng trò chuyện nhưng vẫn chưa về mà đứng ở hành lang. Khi Jimin đã yên giấc Hoseok cũng ra ngoài bắt gặp Yoongi ngồi ở dãy ghê trwusoc phòng. Thấy Hoseok, Yoongi đứng lên tiến về phía anh:

-" Hoseok hyung, em có chuyện muốn hỏi Hyung."

 Hosek đoán được  yoongi muốn hỏi gì nên gật đầu. Yoongi lên tiếng:

-" Hyung có thể cho em biết rõ chuyện đó ko?Dù em là người ngoài nhưng em muốn giúp hyung và jimin."

Hoseok thấy sự chân thành ở Yoongi, anh mỉm cười kể lại toàn bộ sự việc. yoongi nghe xong cũng bất ngờ lắm, một lúc sau Yoongi mới lên tiếng:

-" Thế giờ hyung định làm gì?" 

Hoseok thở dài:

-"Trước hết hyung phải đợi jimin hồi phục trước đã, sau đó sẽ nói chuyện rõ với bố, anh chắc chắn phải trả  được mối thù đó cho mẹ."

Yoongi gật đầu:

-" Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ rửa được mối thù cho mẹ hyung."

   ( Phần sau mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ hơn nữa nha. Hông biết có bạn nào đợi không?~)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji