Chương 30: Nguy hiểm rình rập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Taehyung đưa Jimin đến nhà hàng ăn trưa. Anh gọi rất nhiều món cậu thích. Dù xa Jimin những 5 năm nhưng những gì cậu thích, cậu ghét, thói quen của cậu anh đều nhớ rất rõ. Thức ăn được dọn lên, Taehyung ân cần lấy cho vào chén cậu, Jimin không nghĩ gì, ăn hết những gì anh bỏ vào chén. Taehyung không ăn chỉ ngồi nhìn cậu, chợt anh nhận ra Jimin cậu ốm đi rất nhiều. Giọng trầm ấm, ngọt ngào của anh lại vang lên:

-" Anh thấy em ốm đi nhiều đấy Jimin"

Jimin gật đầu nhưng vẫn tiếp tục ăn không nhìn anh. Thấy vậy Taehyung nhíu mày, đùa:

-" Sao trông em đói quá vậy? Họ không cho em ăn đầy đủ à?"

Jimin ngừng ăn, ngước lên nhìn anh:

-" Không phải, chỉ là...em không muốn ăn thôi."

Nghe đến đây Taehyung cũng  không nói gì thêm, anh thừa biết tại sao cậu ốm như vậy. Trước đây Jimin ăn rất ít những Taehyung thường ép cậu ăn, sau khi anh đi Jimin lại trở về với thói quen cũ, cũng phần vì buồn mà cậu bỏ bữa rất nhiều.
  Sau khi ăn xong, Taehyung nắm tay cậu ra xe. Anh quay sang hỏi cậu:

-" Giờ em có muốn đi đâu không ,Jimin?"

Jimin mỉm cười, nụ cười đáng yêu đã không xuất hiện trong 5 năm qua:

-" Nơi anh muốn đến."

Taehyung gật đầu rồi lái xe đưa cậu đi. Anh dừng xe trước nơi quen thuộc khiến Jimin ngỡ ngàng. Taehyung xuống xe, nắm chặt tay cậu bước đến trước ngôi mộ thân thuộc kia. Thì ra nơi anh muốn đến là mộ mẹ Jimin. Taehyung nắm chặt tay cậu hơn khi đứng trước mộ:

-" Con chào bác, bác vẫn còn nhớ con chứ? Con là Kim Taehyung đây. Xin lỗi bác vì đã lâu không đến thăm bác. Lần này đến đây còn muốn xin phép bác trao Jimin lại cho con. Con hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sẽ không để em ấy đau buồn thêm, Kim Taehyung con sẽ luôn bảo vệ em ấy. Con mong bác đồng ý."

Nói rồi Taehyung quay sang nhìn Jimin:
-" Chắc chắc anh sẽ thực hiện được lời hứa này, Taehyung anh sẽ  không thất hứa như lần trước nữa dù có chuyện gì xảy ra, mong em hãy tin anh một lần nữa."

  Jimin đứng cạnh anh, khóe mắt rưng rưng, mỉm cười hạnh phúc gật đầu. Cậu tin anh thêm một lần nữa, Jimin tin Taehyung chắc chắn sẽ làm được. Jimin nhìn vào mộ mẹ:

-" Jimin con sẽ sống thật tốt. Nếu có kiếp sau mong mẹ vẫn sẽ là mẹ của con, giờ mẹ hãy yên nghỉ nhé! Park Jimin con  mãi yêu mẹ."

Chợt cơn gió nhẹ thoảng qua như lời đồng ý của mẹ gửi đến anh và cậu. Cả hai đứng đấy một hồi lâu rồi mới rời đi. Tay Taehyung vẫn nắm chặt tay Jimin bước ra xe.
  Vừa đến nơi đã thấy chiếc xe bị phá tăng bành, mười mấy tên đàn ông, mặt bịt kín, tay cầm gậy đứng ở đấy, mặt tên nào tên nấy cũng dữ tợn.Bỗng Jimin nghe tiếng quen thuộc:

-" chào cậu Park Jimin, đã lâu không gặp cậu."

Một người con trai mặc vest đen lịch sự bước ra từ đám côn đồ kia, thì ra đó là Jung Han- em trai Hong Ji ( hồng Ji là người đã bắt cóc TeaMin vật Ji Hyung). Jimin hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở về trạng thái giống hàng ngày, gương mặt lãnh đạm, giọng lạnh băng:

-" Là mày sao, Jung Han?"

Tên kia cười lớn, tiến đến gần cậu:

-" Là tao đây, mày vẫn còn nhớ tạo à?"

Một bên khóe miệng Jimin nhết lên:

-" Sao có thể quên thứ bẩn thỉu, cầm thú như mày được chứ."

  Thật ra Jung Han và Jimin đã có lần giao chiến với nhau. Lần đó tuy Jung Han thua nhưng bên Jimin tổn thất cũng không ít, Jimin cũng bị thương rất nặng. Số với Hong Ji thì Jung Han tàn nhẫn hơn nhiều, hắn ta tàn sát người không chớp mắt, trên người luôn có mùi máu tanh nồng.Jung Han bật cười thành tiếng:

-" Tốt lắm, vẫn còn nhớ tôi là người như thế nào. Mày biết hôm nay tại đến đây vì lí do gì chứ. Anh tạo bị đám đàn em của mày hành hạ, giờ chính tay tạo sẽ thay anh ấy trả thù."

Nói rồi hả ta giơ tay lên ra lệnh cho đàn em tiến tới. Thế là mười mấy tên tiến gần về phía Jimin và Taehyung. Nếu là thường ngày Jimin sẽ không ngán mà nhào vào ngày nhưng hôm nay cậu vì đang bị thương, lại có Taehyung bên cạnh, sợ sẽ liên lụy đến anh, Jimin nắm chặt tay Taehyung lùi dần rồi kéo anh chạy khỏi đó. Bọn người kia thấy vậy liền đuổi theo. Cậu vừa chạy, tay vừa móc điện thoại gọi cho Yoongi. Jimin nhanh chóng kéo Taehyung vào một góc khuất được cây che phủ gần đó. Bọn người kia không biết nên lùng sục cậu khắp nơi. Riêng Taehyung đến giờ vẫn còn ngơ người, anh không ngờ lúc nãy Jimin  lại nói chuyện cứng rắn và lạnh lùng như vậy, lại hoàn toàn bất ngờ khi bọn người kia bỗng dưng truy lùng anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji