Chương 31: Trận chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về phần Yoongi và Hoseok sau khi Taehyung rời đi cả hai vẫn ở lại đấy. Yoongi buồn trong lòng vì biết chắc chắn rằng Jimin sẽ lại đồng ý về bên Taehyung thôi. Yoongi biết rõ Jimin cậu vẫn yêu Taehyung rất sâu đậm, cũng vì lo cho Taehyung cậu mới rời xa Taehyung thôi. Vốn dĩ trái tim Jimin luôn có hình ảnh của Taehyung. Hoseok biết Yoongi buồn nên không nói gì chỉ đặt tay vai an ủi. Hoseok cũng rất yêu Yoongi nhưng yoongi đâu nào hay biết. Hoseok vẫn luôn giữ trong lòng không nói ra vì biết chắc Yoongi sẽ không đồng ý mới quan hệ đó. Vì sao ư? Vì Yoongi yêu Jimin mất rồi. Hoseok và Yoongi ngồi đấy một lát rồi cũng rời đi. Sáng nay Hoseok và Jimin phải kí hợp đồng hợp tác làm ăn nhưng vì Jimin mệt nên giờ Yoongi đi thay. Hoseok và Yoongi vừa kí xong hợp đồng với đối tác bên kia thì nhận được điện thoại từ Jimin. Yoongi rất lo lắng cho cậu, nhanh chóng gọi về trụ sở rồi cùng Hoseok lái xe đến đó trước.
Jimin và Taehyung nấp sau góc khuất đợi Yoongi đến. Nhưng được một lúc thì nghe tiếng Jung Han hét to:

-" Jimin, mày trốn đâu rồi hả? Haha thật không ngờ lại có ngày Park Jimin - một người khét tiếng trong thế giới ngầm mà phải trốn thằng Jung Han này. Ông trời thật có mắt. Tao nói cho mày biết, tao sẽ cho mày hai phút, nếu mày không xuất hiện thì đừng trách tao. Jung Han tạo sẽ phóng hỏa khu vực này đấy và tất nhiên có cả mộ mẹ mày. "

Jimin nghe rõ những lời Jung Han vừa nói, cậu biết hắn ta là người nói là sẽ làm, cậu lo lắng nhìn Taehyung:

-" Taehyung, anh có tin em không?"
Taehyung không hiểu Jimin nói vậy là có ý gì nhưng anh gật đầu vì anh tin cậu. Jimin lại tiếp lời:

-" Nếu tin em, anh phải ở yên đây nhớ không? Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không được rời khỏi chỗ này trước khi Yoongi đến. Kim Taehyung anh hãy nghe cho rõ : Park Jimin em cũng rất yêu anh."

Nói rồi Jimin nhanh chóng rời khỏi đó mà cho Taehyung ngăn cản. Cậu không biết lần này mình có thể sống sót trở về hay không nên mới nói với Taehyung như vậy. Jimin hiện đứng trước mặt Jung Han, thấy cậu tên kia bật cười thành tiếng, giọng cười đầy nguy hiểm:

-" haha, mày đây rồi Park Jimin. Mày có ngon thì trốn nữa đi, xem Jung Han này sẽ làm gì. Ô, mà lúc nãy tao thấy còn một người nữa mà, sao giờ còn có mình mày vậy?"

Jimin ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, nhưng trong lòng bừng nóng. Cậu sợ hắn sẽ làm hại đến Taehyung. Nếu lần này Taehyung có mệnh hệ gì chắc Jimin cậu cũng không lưu luyến gì trần gian này nữa. Cậu nhìn Jung Han với cặp mắt căm phẫn, xung quanh Jimin tỏa sát khí lạnh, hận không thể đánh chết hắn:

-" Người kia không liên quan gì đến chuyện này, chỉ cần tạo với mày giải quyết là đủ rồi, không cần lấy thêm mạng của người vô tội đâu."

Jung lại cười nguy hiểm:

-" Được thôi, lần này một sống một chết, nhất định phải phân thắng thua "
Nói rồi Jimin và Jung Han đánh nhau, bọn đàn em kia chỉ đứng nhìn, Taehyung nấp phía trong mà lòng không yên. Anh muốn ra ngoài giúp Jimin lắm chứ nhưng lúc nãy lỡ hứa với cậu rồi, vả lại giờ có ra cũng chỉ vướng tay, vướng chân,chỉ là cậu lo lắng, bảo vệ anh thêm thôi. Tay Jimin bị thương nhưng cậu vẫn quyết liệt chiến đấu. Máu trên tay nhỏ từng giọt, từng giọt xuống đất. Một sau Taehyung không thể ngồi yên nữa khi thấy Jimin bị một vài tên đàn em của Jung Han đánh lén liền xông ra ngoài. Bọn đàn em Jung Han thấy vậy cũng gia nhập. Thế là từ cuộc đánh nhau hai người giờ thành hỗn chiến. Một bên mười mấy tên đánh nhau với bên chỉ có hai người. Sao ông trời như trêu cậu, lúc nào cũng vậy, phê cậu luôn thua về số lượng. Máu chảy rất nhiều nhưng Jimin cậu vẫn ngoan cố tiếp tục trận đấu. Giờ Jimin có rút lui cũng không được nữa rồi vì trận này có cả Taehyung. Nếu đầu hàng hay rút lui thì không chỉ tính mạng cậu gặp nguy mà cả anh cũng không thể ăn toàn. Một mình Jimin chống chọi với Jung Han lại còn phải đánh những tên đô con kia cùng anh, cậu gần như kiệt sức bỗng từ xa hai người con trai chạy tới cùng mấy trăm đàn em khác. Đó là và Hoseok , Yoongi và những người trong ban Ami của cậu. Tất cả gia nhập vào cuộc đánh nhau ngay. Trong tít tắt bọn đàn em Jimin đã nhanh chóng tóm gọn được những tên kia và cũng lúc Jimin ngất đi. Taehyung nhanh chóng chạy lại đỡ cậu, nước, mắt anh tuôn rơi, miệng gào thét tên cậu:

-'' Jimin, Park Jimin tỉnh lại mau. Em đừng làm anh sợ, Jimin"

Trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê Jimin có nghe tiếng Taehyung, cậu chỉ cười mãn nguyện, nói gọn 4 từ:" em yêu anh, Taehyung" rồi chìm vào vô thức. Máu đỏ thấm đẫm cả áo sơ mơ trắng của cậu, lênh láng trên nền đất. Hoseok, Yoongi, và Taehyung khẩn trương đưa Jimin vào bệnh viện.

     9-3-1993, ngày thiên thần giáng trần, một ngày may mắn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji