Chương 32: Nhập viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đến bệnh viện Jimin được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Ngồi bên ngoài ba người cùng tâm trạng rất lo lắng cho cậu. Yoongi lặng lẽ rời đi, Hoseok thấy vậy cũng đi theo. Yoongi lên sân thượng của bệnh viện, đứng nhìn phong cảnh xung quanh bất chợt nước mắt rơi dài trên gương mặt. Yoongi khóc, khóc vì Jimin cậu, Yoongi hận bản thân mình sao không đến sớm hơn để giờ cậu ra nông nỗi này. Hoseok đứng phía sau thấy Yoongi đau khổ đến vậy, không kìm lòng được, liền bước đến kéo Yoongi ôm vào lòng. Mặt Yoongi úp vào ngực Hoseok, nước mắt rơi ướt cả  Một mảng lớn trên áo anh. Hoseok đưa tay vuốt nhẹ lưng Yoongi an ủi:
-'' Đừng lo, Minie sẽ không sao đâu. Em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.''
  Yoongi không trả lời, nước mắt vẫn cứ rơi. Mãi một lúc sau Yoongi mới ngưng khóc, tâm trạng đã bình tĩnh hơn. Hoseok cùng Yoongi xuống dưới xem tình hình Jimin như thế nào.
   Về phần Taehyung sau khi Hoseok và Yoongi rời đi, nước mắt anh cũng không ngừng tuôn rơi.Anh giận chính mình sao lúc ấy không nhất quyết ngăn  cậu rời khỏi chỗ nấp, giận mình sao thật vô dụng không giúp gì được cho cậu lại làm cậu vướng, tay vướng chân. Càng nghĩ Taehyung càng hận chính mình hơn. Cùng lúc đó Hoseok và Yoongi từ trên đi xuống tiến lại gần chỗ anh. Hoseok đặt tay lên vai lên vai  Taehyung:
-'' Taehyung em mau đi băng những vết thương kia đi.''
  Trên người Taehyung lúc này cũng có những vết thương nhỏ để lại do lúc nãy đánh nhau. thấy anh không trả lời  Hoseok lại nói tiếp:
-'' Đi mau đi khi nào bác sĩ ra hyung sẽ gọi em''
Lúc này Taehyung  mới gật đầu rời đi. Một lát sau Taehyung trở lại vết thương đã được băng cẩn thận, cùng lúc đó đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ mở cửa bước ra. Cả ba chạy lại, Hoseok lên tiếng:
-''Bác sĩ em ấy sao rồi?''
Bác sĩ gật đầu:
-'' Không sao, đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần phải điều trị thêm. Do tay bị thương nặng, mất máu quá nhiều cùng với việc trước đây bệnh nhân từng bị thương ở đầu do va chạm mạnh nên sẽ sống cuộc sống thực vật. Việc bệnh nhân có tỉnh lại được hay không tùy vào ý chí kiên cường của cậu ấy và sự chăm sóc của người nhà. Tôi mong kỳ tích sẽ đến với bệnh nhân, mong cậu ấy sẽ sớm tỉnh.''
Nói rồi bác sỹ rời đi. Ba người như chết đứng, tại sao chứ đời sống thực vật sao? không thể? Tất cả cố kìm nén để nước mắt không rơi. Tại sao đau khổ luôn ập đến với Jimin vậy. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng nói của Taehyung:
-''Minie em ấy từng bị thương ở đầu sao?''
Yoongi nhìn anh đầy tức giận:
-'' Rất nặng là đằng khác. Cậu không biết lúc xưa Jimin bị Yoona thuê người đánh trong ngôi nhà hoang nên đầu mới bị thương nặng sao. Tất cả là nhờ ơn phước của Kim Taehyung cậu ban cho đấy''
   Lời nói Yoongi đầy trách móc anh, cùng lúc đó Jimin được chuyển sang phòng v.i.p. Yoongi và Hoseok vào trong Taehyung sựng lại bên ngoài, anh đâu biết ngày ấy Jimin lại chịu  nhiều đau khổ như vậy, đâu ngờ rằng lần đó cậu lại bị thương nặng đến thế. Một lúc sau Taehyung cũng vào trong. Trên giường bệnh kia, một thiên thần đang say giấc. Nhìn Jimin người đã gầy, lại những vết thương kia lòng anh đau xót. Bước  gần đến bên cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Ông trời đang thử thách anh hay sao? Sau bao khó khăn, hiểu lầm Taehyung và Jimin mới được bên nhau, vậy mà giờ đây cậu phải chìm sâu vào giấc ngủ không biết ngày thoát khỏi. Yoongi và Hoseok thở dài nhìn Jimin bất động ở đây lòng tức giận trong Yoongi nổi lên.Yoongi lấy điện thoại gọi về trụ sở dặn dò gì đó lập tức rời khỏi bệnh viện. Hoseok không an tâm nên theo Yoongi. Hoseok  lái xe đưa Yoongi về trụ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji