Chương 39: Ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, Yoongi và Hoseok đến bệnh viện từ sớm. Hôm nay Jimin được xuất viện. Đến nơi cả hai mở cửa phòng bước vào, Jimin và Taehyung vẫn còn ngủ. Nghe tiếng động, Jimin tỉnh giấc:

-'' Ơ, hyung đến rồi à? Sao hai người đến sớm quá vậy?''

Hoseok cười, nhéo má cậu:

-'' Nhớ em quá nên hyung đến sớm nè.''
Jimin bĩu môi, nhăn mặt nhìn Hoseok:

-'' Hổng dám, nhớ em vậy mà người nào hôm qua không đến thăm em chứ?''

Yoongi đứng bên cạnh cũng lên tiếng:

-'' Hyung ấy hôm qua sốt cao lắm đó Minie. Làm tớ cả ngày phải chăm sóc hyung ấy.''

Jimin mở to mắt nhìn Hosoek. Gương mặt thoáng nét lo lắng:

-'' Hyung không sao chứ? Đã khỏe hơn chưa? Hyung làm gì mà để bị sốt vậy? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết chăm sóc mình vậy?''

  Jimin sổ một tràn, Hoseok chỉ biết cười cười:

-'' Hyung khỏe rồi, nhờ công của Yoongi á''

Jimin nhìn Yoongi:

-'' Mệt cho cậu rồi. Con người này khi bệnh thích hành hạ người khác lắm, cứ như con nít ấy. Chắc hôm qua cậu mệt lắm ha.''

  Hoseok nghe Jimin nói vậy, mặt tối sầm đi, đầu bốc khói, nhìn Jimin như muốn ăn tươi nuốt sông cậu. Yoongi bật cười:

-'' Haaa, cũng không mệt lắm đâu. Hyung ấy dễ chịu lắm mà, không làm phiền hay hành hạ người khác như cậu nói đâu.''

  Jimin trợn tròn hai mắt, nghĩ thầm:

' Sao lạ quá vậy? Bình thường hyung ấy mà bệnh là để hành hạ sai mình đủ thứ mà, sao hôm nay lan vậy? Hồng lẽ...hyung ấy đập đầu xuống đất sao?'
Nhìn bộ mặt ngốc của Jimin, Hoseok cười cười, cốc một cái rõ đau vào đầu cậu:

-'' Nghe Yoongi nói rồi chứ?Anh em kiểu gì mà lại nói xấu như thế? Hyung thương em không hết mà em lại đối xử với hyung thế đó hả?''

  Jimin xoa xoa cái chỗ mới bị Hoseok đánh, mặt xụi xuống. Bỗng nghe giọng Taehyung:

-'' Mới sáng sớm mà hyung đã bắt nạt em trai mình rồi à?''

Taehyung vì nghe tiếng nói nên cũng tỉnh giấc, thấy cậu bị Hoseok cốc một cái nên anh mới lên tiếng. Hoseok lườm Taehyung:

-'' hyung nào dám bắt nạt em ấy, khi có cái người tên Kim Taehyung ở đây chứ?''

  Taehyung và Hoseok cười ầm chỉ có mỗi Jimin là ngại. Bỗng Yoongi lên tiếng giải vây cho cần:

-'' Thôi chúng ta đi ăn sáng đi. À hay là gọi cho Namjoon hyung và Hoseok hyung đi cùng luôn.'' 

Hoseok gật đầu:

-'' Ờ đúng đấy, để hyung gọi''

Nói rồi hyung Hoseok gọi điện thoại cho hai người kia. 15 phút sau, tất cả đã có mặt đầy đủ ở nhà hàng gần đó. 6 con người vừa ngồi vào bàn đã ồn ào, náo nhiệt. Cầm menu gọi món:

Seokjin:'' Hamburger nha?''

Hoseok:'' Không mì tương đen.''

Taehyung:'' Đừng có mơ, ăn pizza đê.''

Jimin:'' Pizza pizza''

  Mấy người này tranh cãi nhau rầm trời để chọn món ăn, bỗng có tiếng nói làm tất cả yên lặng:

-'' Taehyung? Có phải anh đấy không?''

Taehyung nghe gọi tên mình liền quay lại phía sau, bất ngờ khi nhìn thấy Jeon Jungkook và một chàng trai lại mặt. Jungkook thấy Taehyung liền chạy lại ôm chầm lấy anh. Sau một phút bất ngờ, Taehyung cũng đáp trả cái ôm, đâu biết người ngồi bên cạnh nhìn anh với đôi mắt hàng viên đạn. Mãi một lúc sau Jungkook mới buông Taehyung ra, cười cười:

-'' Lâu quá không gặp anh. Hai tháng vừa qua anh đi đâu vậy?''

Taehyung:'' À, à... Anh có chuyện cần giải quyết. À em ăn sáng chưa? Hay ăn cùng tại anh luôn đi.''

Jungkook:'' Không phiền anh chứ?''

Nói rồi Kookie đưa mắt nhìn mọi người. Thấy vậy Seokjin lên tiếng:

-'' Không sao đâu, em ngồi đi, càng đông càng vui mà.''

Namjoon:'' Đúng rồi đấy, em ngồi đi.''
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji