Chương 40: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jungkook cười tươi gật đầu, rồi kéo ghế ngồi cạnh Taehyung, cả chàng trai lạ cũng ngồi vào bàn.
Jungkook:'' A, em quên giới thiệu.Em là Jungkook, bạn anh Taehyung. Mọi người có thể gọi em là Kookie nha.'' Nói rồi Jungkook quay sang chàng trai lạ mặt:

-'' Còn đây là bạn em, SanDo''

San Do cười :

-'' Em chào các hyung''

Taehyung và mọi người nhìn SanDo:

-'' Chào em SanDo, em cứ tự nhiên nhé!''

SanDo gật dầu:'' Vâng''

Yoongi cũng kêu tiếng:

-'' Thôi, mọi người gọi món đi. Đói lắm rồi này.''

Thế là cuộc tranh cãi nổi dậy:

Seokjin:'' Hyung nói rồi, Hamburger mà''

Yoongi:'' Không, em ăn mì tương đen cơ''

Jungkook:'' Em nhỏ nhất, nên để em chọn thịt xiên cừu nướng.''

  Cái bàn ấy loạn cả lên, ai cũng muốn ăn món mình thích. Cuối cùng Namjoon lên tiếng:

-'' Thôi thôi, mấy đứa làm loạn ở đây là người ta cho ra đường ngồi giờ, khỏi ăn đấy nha. Quyết định vậy đi, ý kiến nào nhiều nhất là gọi món đó.''

Seokjin:'' Hamburger''

Hoseok: '' Mì tương đen.''( có cần theo ý kiến người yêu dữ vậy không anh :-)

Taehyung:'' Pizza''

Jungkook:'' thịt xiên cừu.''

SanDo:'' thịt xiên cừu''

Namjoon quay sang nhìn Park Jimin đang thần thờ nhìn bên ngoài:

-''Jimin, em ăn gì?''

   Jimin giật mình khi nghe Namjoon gọi. Cậu quay lại thấy tát cả đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi

-'' A,... Gì cũng được hyung.''
  Mặc dù lúc nãy chọn pizza nhưng giờ đang buồn nên Jimin không muốn ăn nữa ( buồn vì cái gì thì mọi người cũng đoán được ha.)
Namjoon gật đầu:

-'' vậy chúng ta ăn mì tương đen và thịt xiên cừu nướng.''

  Tiếng vui mừng vang lên, bên cạnh đó cũng có những gương mặt xị xuống. Một lúc sau thức ăn được mang lên, mọi người cười nói vui vẻ, tranh nhau thức ăn. Chỉ có mỗi Park Jimin là không nói gì, thức ăn cũng không thèm động vào, chỉ nhìn Taehyung và Jungkook nói chuyện vui vẻ, đôi lúc Taehyung còn gắp thức ăn cho Jungkook. Bỗng có tiếng nói làm Jimin thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu:

-'' Minie, sao cậu không ăn đi.''

Yoongi thấy Jimin không ăn, ánh mắt cứ mãi nhìn về phái hai người kia, mặc dù hiểu những yoongi vẫn hỏi.

Seokjin:'' Đúng đấy, sao hyung thấy em không ăn gì cả vậy?''

  Jimin cười gượng:

-''  À.... Em không đói, mọi người cứ ăn đi đừng để ý tới em làm gì.''

Taehyung lo lắng nhìn cậu:

-'' Sao lại không đó chi? Sáng giờ em có ăn gì đâu mà không đói?''

  Jimin không nhìn Taehyung, ánh mắt nhìn phía ngoài qua lớp kính mỏng:

-''Không đói.''

Ai cũng hiểu tại sao Jimin không ăn, chỉ có mỗi Taehyung và Jungkook là nghĩ cậu không đói thật. Tất cả đều biết cậu buồn trừ hai người kia, ngay cả SanDo lần đầu găph mặt cũng hiểu được. Mọi người tiếp tục ăn, Namjoon và Seokjin thì thình tứ hết mức.

  Namjoon:'' Jinie, cho anh một miếng nào.''

Seokjin cười:'' Vâng'' Thế là Seokjin lấy thức ăn đút cho Namjoon.

Namjoon ăn rồi đưa ngón cái về phía Seokjin:

-'' Ngon lắm, được vợ đút ăn có khác.''

Seokjin:'' Vợ hồi nào? Ai vợ anh?''

Namjoon:'' Thì em chứ ai, trước sau gì cũng là vợ anh thôi.''

Seokjin:'' hihiii...''

  Hoseok và Yoongi ngồi bên cạnh nhìn hai người mà nuốt không trôi.

Hoseok:'' Hai người có thôi đi không. Về nhà rồi làm gì thì làm nha. Ở đây còn có nhiều người, hai làm tôi không ăn nổi nữa nè.''

Seokjin hơi ngại, còn Namjoon vẫn dày mặt:

-'' Chú mày không có ai quan tâm nên  ghen tị với anh đây chứ gì?''

Hoseok tức điên lên trừng mắt nhìn Namjoon:

-'' Đây không cần nhá, tôi có tay nên tự ăn được.''

  Namjoon cười cười:

-'' Cậu nhớ lời này đấy nhé! Namjoon tôi sẽ xuống mắt lên xem, cậu có giữ đúng lời nói của mình không?''

Hoseok:'' Đợi đấy mà xem, thằng này nói được là làm được.''

Yoongi ngồi bên cạnh cười thầm. Ăn xong mọi người ra về, Seokjin,  Namjoon thì đi làm, Jungkook và SanDo lại tiếp tục đi chơi còn Hoseok, Yoongi và Taehyung thì trở lại bệnh viện làm giá xuất viện cho Jimin. Sau khi làm giấy tờ xong, Jimin hỏi Yoongi:

-'' Mọi chuyện ở bang vẫn ổn chứ ? Jung Han cậu giản quyết thế nào rồi?''

  Yoongi:'' Cần không cần lo, ở bang mọi chuyện vẫn ổn. Mấy đứa nó lo cho cậu lắm đó. Về Jung Han thì tớ áp dụng phương pháp cũ, hành hạ xong rồi thả đi.''

Jimin nhìn Yoongi cười cười:

-'' Cậu làm tốt lắm, cảm ơn cậu nha. Giờ tóc về bang đã.''

Yoongi:'' có cần tớ đi cùng không?''

Jimin nhìn sang Hoseok, thấy Hoseok lắc đầu lia lịa, vẽ mặt cau có cầu xin, cậu cố nhìn cười:

-'' Không cần đầu, tớ đi một mình được rồi. Mang cậu theo chắc tớ không yên than mất.''

Yoongi đương nhiên không hiểu Jimin nói vậy là có ý gì. Sau đó, Jimin lái xe về trụ sở để Taehyung ngu ngốc đứng đó. Anh thắc mắt trong lòng là anh đã làm gì sai mà từ lúc về bệnh viện tới giờ Jimin không nói với anh lấy một lời. Hoseok nhìn Taehyung đứng ngốc liền đập lên vai anh một cái rõ đau:

-'' em vẫn chưa biết sai ở đâu à? Đúng là ngây thơ quá mà. Hyung gợi ý nhé? Um.... sai ngay chỗ ở nhà hàng lúc sáng ấy''

Nói rồi Hoseok nhanh chóng kéo Yoongi lên xe không để Taehyung hỏi gì thêm nữa. Taehyung vẫn chưa hiểu, mặt đầy cả ra đứng chôn chân tại đó.
Yoongi bỗng bị Hoseok kéo lên xe trong lòng hơi bất ngờ. Ngồi trên xe Yoongi quay sang phía Hoseok thắc mắc:

-'' hyung chúng ta đi đâu à?''

Hoseok vẻ mặt hớn hở:

-'' Đi chơi chứ đi đâu.''

Yoongi nhăn mặt:

-'' Gì chứ, em còn nhiều giấy tờ quan trọng chưa xem qua, công việc chồng chất thế mà anh bảo em đi chơi.''

  Hoseok cắm chìa khóa vào xe:

-'' Em chỉ là thư kia thôi mà, Minie nó là phó chủ tịch mà nó còn không làm, sao em phải làm chứ?''( anh bán đứng em trai mình đấy à''

Yoongi:'' Không được''

Hoseok:'' Thôi mà, đi chơi đi. Tối về hyung giúp em làm là được ha? Đi mà.''
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Hoseok, Yoongi không nở từ chối:

-'' Nhưng...''

  Chưa kịp nói hất câu Hoseok đã lấy tay che miệng Yoongi lại:

-'' Không nhưng nhị gì cả, đây là mệnh lệnh đấy.''

Nói rồi Hoseok phóng xe đi mất.
   Xe đã khuất vậy mà Taehyung vẫn đứng chôn chân xuống đất. Vả mặt ngu ngơ cực kì. Anh đây có biết mình làm gì sai mà Jimin lại giận chứ? Mãi một lúc sau Taehyung mới lên xe nhưng anh không lái xe đi mà lấy điện thoại gọi cho Jimin. Gọi bao nhiêu cuộc mà cậu dầu không bắt máy. Anh thở dài, bỗng điện thoại reo lên, Taehyung mừng rỡ lập tức bắt máy:

-'' Minie à, sao em không nghe điện thoại của anh.''

Đầu dây bên kia:

-'' Giáo đốc, tôi là Yoon Min, thư kí của anh đấy.''

Taehyung cạn lời, vậy mà làm anh mừng hụt, giọng anh trở nên nghiêm túc:

-'' Gọi cho tôi có chuyện gì không?''

Thư kí:'' Vâng, giám đốc có thể đến tập đoàn một lúc được không? Có một số giấy tờ quan trọng cần anh xem qua.''

Taehyung:'' Được rồi, tôi đếm ngay.''

Nói rồi Taehyung tắt máy, lái xe lái xe đến VM giải quyết công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji