Chương 41: Cảm xúc bất chợt khi bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       ( Chương này và chương tiếp theo tớ viết về HopeGa nhé! Vậy nên Yoongi sẽ là cậu, còn Hoseok là anh nha. Các cậu đọc vui vẻ rồi ủng hộ mình nha~)

                                    -------------------------------------------------------------------

  Hoseok sau khi thành công ra lệnh cho Yoongi đi chơi cùng anh, liền lái xe đưa cậu đi. Yoongi ngồi trong xe mà lòng không khỏi bực tức nghĩ thầm:
' Cái tên này, công việc chồng chất ngập đầu mà bắt mình đi chơi, đừng nghĩ là lớn hơn thì thích làm gì thì làm nha....'
Hoseok liếc mắt sang thấy mặt Yoongi không vui, biết cậu đang chỉ thầm mình, anh cười cười, giọng trêu chọc:
-'' Đừng có nói là đang rủa hyung đấy nha.''
Yoongi bị nói trúng tim đen nên bối rối vô cùng, ngập ngừng:
-'' A...làm...gì có."

Hoseok thấy cậu nói năng loạn cả lên liền cười thầm nghĩ

' Ahh, đáng yêu thật. Người làm tim mình loạn nhịp đúng là có khác.'(Bệnh tự luyến lại tái phát hả anh?)

 Lái xe một quãng đường dài suốt mấy giờ cuối cùng cũng đến nơi. Đập vào mắt Yoongi là một bãi biển trong xanh, vắng vẻ. Từ nhỏ đến giờ Yoongi đã cực kì thích biển, nhiều lần cậu hỏi mẹ sao không dọn nhà ra biển sống nữa cơ. Nhưng kể từ lúc làm việc cùng jimin, do quá bận rộn nên đã hơn 5 năm Yoongi chưa đến biển lần nào. Hôm nay được đến đây, cậu rất vui, nhanh chóng mở cửa xe, chạy ra biển. Hoseok lần đầu tiên thấy Yoongi vui đến vậy trong lòng anh cũng vui lây. Từ lâu anh đã biết cậu thích biển biển, Hoseok rất muốn được cùng cậu ngắm hoàng hôn ở đây nhưng chưa có thời cơ thích hợp, lần này là cơ hội tốt nên anh mới nhất quyết đưa cậu đi chơi như thế này. Hosoek cũng xuống xe từ xa ngắm nhìn người con trai trong lòng mình đang mỉm cười vui vẻ, chợt trong lòng anh sinh ra cảm giác hạnh phúc, bình yên vô cùng. Yoongi chơi một lúc mới vẫn thấy Hoseok đứng cạnh xe nhìn ra phía mình, cậu liền gọi to:

-" Hoseok hyung, hyung mau lại đây đi,ở đây đẹp lắm á."

Vừa nói Yoongi vừa đưa tay vẫy vẫy. Hoseok mỉm cười, bước lại gần cậu. Khi Hosoek vừa đến gần yoongi liền kéo tay anh chạy xuống nước. Bất ngờ Yoongi hất mạnh nước vào người anh. Hoseok mặc dù bị ướt nhưng trong lòng không tức giận ngược lại còn rất vui, nhìn cậu nói đùa:

-" Yoongi, là em giao chiến trước đấy nha, hyung sẽ không nương tay đâu, em..."

chưa kịp dứt lời thì một lần nữa nước bay thẳng vào người anh. Yoongi cười hả hê khi nhìn anh giờ ướt hết cả rồi. Hoseok thấy vậy cũng nhanh tay tạt nước vào cậu. Thế là cuộc chiến tạt nước xảy ra do Yoongi vào Hoseok cầm đầu. Tiếng cười đùa vang trong không gian yên tĩnh không một bóng người, Khoảng khắc này , hình ảnh này thật đẹp đẽ, ngọt ngào không vướng bận những bụi bẩn của thế giới phức tạp ngoài kia. hai con người này vui vẻ nghịch nước cả giờ đồng hồ mới chịu ngừng. Cả anh và cậu giờ ướt không còn gì để nói. Hosoek và Yoongi lên bờ, cậu vì lạnh mà ngồi thu mình lại. Hoseok thấy vậy vội chạy ra xe mở cốp lấy 1 chiếc khăn và quần áo đã chuẩn bị sẵn từ trước (Anh chu đáo quá mà). Hoseok tiến lại gần Yoongi, khoác nhẹ chiếc khăn lên vai cậu. Yoongi hơi bất ngờ theo phản xạ liền quay lại phía sau. Cậu nhìn thấy người con trai cao lớn kia đang mỉm cười, nụ cười ôn nhu hết mực. Anh xoa nhẹ đầu cậu:

-" Em mau vào trong xe thay quần áo đi không là cảm lạnh đấy."

Yoongi cười nhẹ, trái tim cậu như đang lỡ nhịp vì hành động ân cần, lời nói quan tâm của anh. Cậu sau khi thay quần áo xong , tay cầm khăn lau tóc, mắt nhìn Hosoek:

-"Hyung cũng mau thay quần áo đi chứ."

Hoseok:" Um, em lau tóc cho khô đó nha."

Nói rồi anh cũng đi thay quần áo cho mình.

Sau khi quần áo đã gọn gàng, Hosoek ngồi xuống cạnh Yoongi ngắm nhìn biển, sóng vỗ nhẹ vào bờ, mặt nước trong xanh lấp lánh nhờ ánh mặt trời rực rỡ, gió nhẹ từng cơn thoảng qua mang theo hương vị đậm đà của biển khơi. mọi thứ ở đây thật bình yên , dịu nhẹ.

hoseok quay sang Yoongi, giọng nhẹ nhàng:

-" Em đói chưa? Chúng ta ăn trưa nhé?"

Yoongi vì mãi chìm đắm trong vẻ đẹp hút hồn người này mà quên cả ăn trưa, cậu cười cười:

-" Hyung không nói là em quên mất á. Nhưng mà chúng ta ăn gì bây giờ? Ở đây không có gì ăn cả?"

Hosoek phì cười với sự ngây thơ đáng yêu của của yoongi, anh xoa đầu cậu:

-" Em không cần lo, hyung đã chuẩn bị tất cả rồi.'

 Nói rồi Hoseok đứng lên, đi về phía xe hơi lấy ra hai túi xong quay lại chỗ cậu. Anh mở túi đua cậu một hộp cơm đã được anh chuẩn bị từ sẵn. Yoongi không khỏi bất ngờ, Nhận lấy hộp cơm từ anh mở ra, bên trong thức ăn được sắp xếp gọn gàng và đẹp mắt. Thấy yoongi ngẫn người như vậy hoseok bật cười:

-'' Em sao vậy? Sao lại ngơ ngẩn ra thế?"

Yoongi nhìn anh thắc mắc:

-" Cái này là do hyung nấu sao?"

hoseok gật đầu:

-" Um, em mau ăn đi, hyung nấu cũng không ngon lắm, không biết có hợp khẩu vị em không?'

Yoongi ăn một miếng, cậu lại được một phen bất ngờ bởi món ăn anh nấu, Yoongi nghi ngờ nói:

-" Woo, ngon thật đấy. Có thật là hyung nấu không vậy"

hoseok cười cười

-" Không phải hyung nấu thì còn ai vào đây?"

Yoongi cười tít mắt;

-" Hiii...tại ngon quá, em nghĩ hyung đặt đầu bếp chuyên nghiệp nấu ấy chứ."

Hoseok nghe Yoongi khen trong lòng vui vô cùng:

-" Vậy em ăn nhiều vào nha."

Yoongi gật đầu lia lịa. Thế là cả hai tiếp tục công cuộc ăn trưa của mình.

( Chương dành cho bạn tốt... Cùng các bạn yêu Hopega)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji