Chương 49, 50: Chàng rể tương lai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau hơn 4h lái xe, cuối cùng Hoseok và Yoongi cũng về đến nơi. Quê Yoongi ở Deagu, cậu lớn lên ở đây khi lên cấp ba Yoongi chuyển đến Seoul học tập sau đó định cư ở đây làm việc luôn. Cậu rất ít khi về quê phần vì công việc rất bận, phần cũng vì còn phải hoạt động ở bang Ami nên không có thời gian. Hoseok và Yoongi đứng trước ngôi nhà xinh xắn, tay anh siết chặt những túi quà đã chuẩn bị. lòng lo lắng vô cùng, mồ hôi tuôn trào trên mặt. Yoongi nhìn anh biết anh đang lo, cậu cười cười đùa:

-" Hyung làm gì mà mồ hôi không vậy? Bố mẹ em không có làm thịt hyung đây, hyung chỉ cần diễn tốt một chút là được thôi, đừng áp lực quá." 

Hoseok cười gượng, gật đầu. Thật ra không phải anh lo vì bại lộ đâu, thứ anh sợ là sợ bố mẹ cậu không thích anh kìa. Bỗng trong nhà có tiếng nói vọng ra. Thì ra là mẹ Yoongi bà đang đứng ở cậu nhìn ra :

-" yoongi, con về rồi đấy à, mẹ nghĩ chắc con trốn luôn rồi chứ?"

Yoongi nghe tiếng mẹ gọi liền chạy lại ôm bà, giọng cậu cũng trong hơn vài phần, lâu rồi cậu không có được gặp mẹ  nha:

-" Mẹ~ lâu rồi không gặp mẹ, con nhớ mẹ lắm sao lại trốn "

 Bố cậu đứng bên cạnh cũng liền nói:

-" Thế Yoongi không nhớ bố à?"

Yoongi cười cười, vươn tay ôm cả bố:

-" Làm gì có chuyện, con trai nhớ bố mẹ lắm."

 Ông xoa đầu Yoongi cười hiền. Nãy giờ Hoseok đứng bất động, anh bị ba người này xem như không khí á. Một lúc sau Yoongi buông bố mẹ ra, giờ cậu mới nhớ còn Hoseok nữa, liền quay sang vẫy tay gọi anh:

-" Hoseok à, lại đây anh."

   Hoseok lúc này mới chợt tỉnh, anh liền tiến lại gần Yoongi, cuối đầu chào bố mẹ cậu:

-" Xin chào hai bác."

 Yoongi cười cười nói với bố mẹ:

-" Đây là Hoseok người con muốn giới thiệu với bố mẹ.:

Mẹ Yoongi nhìn anh một lượng rồi  nghiêm giọng nói:

-" Hoseok ? Là anh trai bạn Yoongi tối hôm qua ở cùng con trai tôi đấy à?"

 Bầu không khí yên lặng bao trùm lên bốn người, Hoseok hiện tại đang rối vô cùng không biết nên  trả lời như thế nào? Còn Yoongi thì ngơ ngác không hiểu gì. Thấy căng thẳng, bố Yoongi liền lên tiếng giải tỏa bớt:

-" Thôi, có gì vào nhà rồi nói, đứng ngoài này nắng lắm."

  Thế là bồn người đi vào , bố mẹ Yoongi đi trước, anh và cậu theo sau. Yoongi lúc này mới kéo tay Hoseok hỏi nhỏ:

-" Hyung mẹ em nói vậy là sao?"

 Hoseok nhăn mặt thì thầm:

-" Tối hôm qua lúc em say, hyung nghe điện thoại rồi giới thiệu với mẹ em hyung là anh trai của bạn em nên giờ mới vậy á, phải làm sao đây?"

  Yoongi cắn môi, nói nhỏ:

-" Không sao đâu, đừng lo quá, một lát nữa em lấy đại lí do nào đó để giải thích mà được rồi. Mà hyung cũng kì ghê tự nhiên lại giới thiệu là anh trai của bạn làm gì, nói là bạn không phải giờ sẽ dễ hơn sao?"

  Hoseok gật  đầu, đúng là tối qua não không hoạt động tạm thời hay sao ấy, bao nhiêu mối quan hệ có thể nói mà không nói lại chọn cái thứ oái ăm này, giờ cho khổ. Yoongi và Hoseok cũng vào đến phòng khách , ngồi xuống phía đối diện với bố , mẹ Yoongi. Bầu không  giữa bốn người lại một lần nữa rơi vào yên lặng, ngột ngạt vô cùng. Yoongi thấy lại không ổn liền lên tiếng:

-" Bố mẹ à, hai người làm gì mà nhìn Hoseok chằm chằm vậy. Bố mẹ dọa anh ấy chạy bây giờ."

  Mẹ Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt mà sắt bắn nhìn Hoseok :

-" Cậu nói lần sau gặp sẽ giải thích rõ ràng phải không? Vậy giờ gặp rồi thì nói cho rõ luôn đi, tại sao tối hôm qua khuya vậy mà cậu lại ở  cùng con trai tôi, thằng bé còn say không biết gì nữa chứ."

   Hoseok ngồi gj mẹ Yoongi nói mà anh toát cả mồ hôi, tư thế ngồi cũng nghiêm túc vô cùng, thấy nguy Yoongi liền lên tiếng:

-" A, thật ra tối hôm qua..."

 Chưa nói hết câu , Yoongi đã bị mẹ cắt ngang:

-" Mẹ không hỏi con, mẹ hỏi cậu ta."

   Nghe vậy Hoseok càng lo lắng, mồ hôi chảy trên người anh sắp ướt cả lưng áo luôn rồi. Anh nhìn mẹ Yoongi, hít sâu một hơi để lại lại bình tĩnh, khóe môi cũng cong lên cười, gương mặt điềm tĩnh:

-" Thưa bác,  thật ra tối qua , sau khi tan làm con có mời Yoongi uống vài lên cho vui nào ngờ em ấy uống hơi quá chén nên mới say rồi ngủ quên lúc nói chuyện với bác. Lúc đó trời đã khuya bên ngoài cũng lạnh nên con đưa e ấy về nhà. Mọi chuyện hỉ có vậy thôi ạ."

  Phải nói gio Hoseok đàn rất run,anh không giỏi nói dối mà lần này còn nói dối người lớn. Yoongi ngồi bên cạnh cũng không khá hơn anh là bao, cậu không biết tại sao hôm nay mẹ lại nghiêm khắc đến vậy, bình thường bà cũng rất hiền và dễ tính với khách mà.  

Mẹ Yoongi:   " À thì ra là vậy. Hôm qua  cậu nói cậu là anh trai bạn Yoongi. Vậy hôm nay tại sao yoongi lại đưa cậu về đưa trong khi tôi muốn gặp người yêu của thằng bé?"

  Lần này Yoongi lên tiếng trả lời, giọng dứt khoát:

-" Hoseok là người yêu con, tại lúc trước con không cho anh ấy nói nên hôm qua Hoseok mơi nói dối là anh trai bạn con. Cái này là lỗi do con mẹ không cần trách anh ấy."

  Hosoek ngồi bên cạnh nghe cậu nói mà anh không khỏi bất ngờ ,  không hiểu sao anh lại thấy Yoongi rất thật lòng. Không những Hoseok mà ngay  Yoongi cũng rất bất ngờ với câu trả lời của mình. Chính cậu cũng không ngờ mình lại trả lời quyết liệt như vậy. Lúc này bố Yoongi cũng lên tiếng:

-" Ô, vậy thì mừng quá rồi, cuối cùng Yoongi nhà ta cũng có người mình thích nha, bố không ngờ á." 


Yoongi cười ngại:

-" Bố đừng xem thường con vậy  chứ."

 Mẹ Yoongi:  " Thì ra mọi chuyện là vậy. Mà Hosoek con làm nghề gì vậy. Con làm chung với Hoseok à?"

  Hoseok lúc này đã lấy lại phong độ hằng ngày rồi nha, anh cười cười, tràn đầy tự tin:

-"  Vâng, con là chủ tịch tập đoàn SeokMin, cùng nơi làm việc của Yoongi."

 Bố, mẹ Yoongi kinh ngạc nhìn cậu con trai trước mặt mình, anh còn trẻ vậy mà đã đứng đầu hẵng một tập đoàn lớn trong và ngoài nước như vậy, rốt cuộc là giỏi đến thế nào đây? Bố Yoongi cười nói với anh:

-" Vậy phải nhờ con giúp đỡ con trai bắc rồi. Thế gia đình con có mấy người, bố mẹ con làm nghề gì?"

Hoseok:" À, gia đình con có 4 người, con còn một đứa em trai bằng tuổi  Yoongi nữa, em ấy cũng làm chung với tụi con. Bố con là viện trưởng bệnh viện YangNam, còn mẹ mất lâu rồi ạ.

Bố Yoongi bối rối, ông không biết mẹ Hosoek đã mất nên mới hỏi chuyện gia đinh anh:

-" À, xin lỗi con nhé, bác không biết."

 Hosoek cười:

-" Không sao đâu ạ."

  Bố mẹ Yoongi nghe xong lý lịch của Hoseok đều gật đầu ngưỡng mộ. Nói gì thì nói chứ Hoseok vừa đẹp trai, ăn nói lịch sự, sự nghiệp lại thành đạt, gia đình gia giáo, đúng là " con rể" lí tưởng họ cần tìm nha, giờ chỉ cần xem thêm anh có biết làm việc nhà không đã. Yoongi thấy bố mẹ cứ hỏi dồn dập, cậu cũng thấy ngại liền nói:

-" Bố mẹ kì quá, gì mà giống như đang điều tra anh ấy quá vậy?"

 Hosoek cười cười, nhìn Hoseok ánh mắt lại mang vài phần yêu chiều:

-" Không sa mà Yoongi. À lần này đến đây con có một ít quà , mong hai bắc nhận cho con vui." 

Nói rồi Hoseok đưa hai túi quà cho bố mẹ Yoongi cùng nụ cười vạn người mê của anh. Bố Yoongi đưa tay nhận quà của cậu:

-" con không cần khách sáo vậy đâu, trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà cả mà."

 Hoseok cười cười, nghe được câu này từ bố cậu anh đặc biệt vui lắm nha, còn có thêm nhiều động lực để cưa đổ cậu nha:

-" Vâng, ạ"

 Còn Yoongi thì ngại vô cùng, mặt cậu ửng hồng cả lên:

-" Bố nào"

 Mẹ Yoongi cũng nói:

-" Ông đừng nói trước những điều chưa chắc được như vậy chứ. Tôi còn chưa xem xét hết tài năng hay phẩm chất của cậu ta mà."

 Mẹ Yoongi nói vậy thôi chứ bà cũng dần thích Hoseok rồi nha chỉ là bà muốn làm khó anh một tí thôi. Hoseok cũng cười đáp lại, về khoản này thì anh tự tin chắc chắn mình có thể vượt qua nha:

-" vâng ạ, còn nhiều thời gian mà con sẽ cố gắn hết sức."

 Rồi có bốn người với nhau, một lúc sau bỗng bố Yoongi hỏi mẹ cậu:

-" BÀ , bà nấu ăn tối chưa? Chắc hai đứa nói cũng đói rồi đấy." 

Mẹ Yoongi:  " à, tôi quên mất, nhưng giờ tôi hơi đau đầu, mà ăn ngoài thì lại không đảm bảo an toàn thực phẩm..."

 Nói rồi bà nhìn sang Hoseok, anh đoán được ý bà liền nói:

" Hay bác để con nấu được không ạ? Dù con nấu không được ngon lắm nhưng con nghĩ chắc cũng tạm ăn được."

 Mẹ Yoongi:" Thế có phiền cậu không? Dù sao cậu cũng là khách mà..."

 Hoseok cười tươi, xua tay:

-" A, không sao đâu ạ. Vậy nhà bếp mình ở đâu thế."

Mẹ Yoongi chỉ tay về phía sau:

" Cậu có thấy phòng cuối hành lang không?  Mở cửa đi vào là đến"

 Lúc này Yoongi thấy bất bình cũng lên tiếng:

-" Ơ , không được anh mới tói đây mà soa lại để anh nấu được."

 Hosoek đứng lên,cười cười nhìn Yoongi

-" Không sao đâu em, anh sẽ nấu nhanh thôi. Lâu rồi em không gặp bố mẹ mà, em cứ nói chuyện đi, anh nấu một tí là xong, đừng lo." rồi Hoseok quay về phía bố mẹ cậu:

-" con xin phép ạ"

 Nói rồi Hoseok đi về phía nhà bếp. Khi anh đã đi khuất Yoongi mới nhìn bố mẹ, nhăn mặt:

-" Bố mẹ kỳ quá đi Hosoek mới đến đây lần đầu mà, bố mẹ nãy giờ cứ làm khó anh ấy, nào là hỏi lý lịch nhà người ta rồi giờ còn bắt anh ấy nấu ăn tối nữa chứ. Anh ấy cũng có phải là làm dâu đâu mà..."

  Mẹ Yoongi cười nhìn cậu:

-" Mẹ chỉ muốn xem " con rể" Mẹ như thế nào thôi. con làm gì mà phản ứng ghê vậy? Sợ nó chạy mất à?"

 Bố Yoongi  cũng hùa theo:

-" mẹ con nói đúng đấy."

 Yoongi cảm  thấy bất lực:

-" Bố mẹ... thôi bỏ đi nếu anh ấy sau này mà vì bị bố mẹ làm khó mà thật sự chạy mất thì đến lúc đó đừng có nói con đưa bất cứ một ai về nữa nhé!  Con vào trong xem thế nào đây."

   Mẹ Yoongi :" Hứ con thích làm gì thì tùy, dù gì con cũng không biết nấu, khỏi lo con giúp Hoseok. Không chừng lại phá nó nữa ấy chứ."

    Yoongi không nói gì thêm, cậu chính thức cạn lời rồi, cậu đi nào nhà bếp. Vừa nào đến nơi Yoongi thấy Hoseok  đã mang tạp dề cùng một số thực phẩm được bày ra còn anh đang đứng nhìn chúng suy nghĩ gì đấy.Từ góc nhìn của cậu, gương mặt Hoseok rất sắt cạnh, cái mũi cao cao, đôi mắt đen tuyền sâu thẳng lúc này lại đang nghiêm túc nhìn trên bàn, cả người anh toát nên một vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành . Yoongi bước lại cạnh anh, đập nhẹ lên vai cậu:

-" Hyung làm gì mà nghiêm túc vậy?"

 Hosoek giật mình vì cậu:

-" Trời ạ, em tính dọa chết Hyung đấy à? Hyung đang suy nghĩ xem nên nấu gì thôi. mà sao em không ở ngoài đó nói chuyện với bố ,em vào đây làm gì?"

   Yoongi bĩu môi nhìn anh:

-" EM vào đây  giúp hyung á. Hyung nấu món gì đơn giản thôi đừng quá cầu kì làm gì cho mệt. À, đừng nấu cay quá nhé, bố mẹ em không ăn cay đâu." Hoseok gật đầu:

-" ờ hyung biết rồi , cảm ơn em." 

Nói rồi Hoseok bắt đầu sơ chế nguyên liệu chuẩn bị nấu, thấy vậy yoongi hỏi:

-" Hyung có cần em giúp gì không? Em tuy nấu không được nhưng mà cũng giúp hyung được chút ít đấy."

 Hosoek cười cười, đùa;

-" Vậy xem ra em cũng không vô dụng nhỉ. Nếu được em giúp hyung rửa cái này đi."

  Yoongi lườm anh một cái rồi cung bắt đầu phụ Hoseok nấu ăn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji