Chương 49: Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Sáng hôm sau, trời đã sáng từ lâu mà căn nhà của Hoseok vẫn im ắng lạ thường. Trong phòng ngủ, hai người con trai kia vẫn đang say giấc. Yoongi hôm qua uống quá chén nên giờ ngủ không biết trời trăng mây gió gì luôn còn Hoseok do tôi qua với tư thế " đẹp" nên không ngủ được mãi đến gần sáng mới chợp mắt.

   10h sang, Yoongi là người đầu tiên tỉnh giấc. Cậu rất ngạc nhiên không hiểu sao mình lại ở đây, đã vậy nhìn sang bên cạnh giường còn thấy Hoseok đang ngủ, tay cậu còn nắm chặt tay anh nữa chứ. yoongi giật mình buông tay anh ra. Hoseok đang ngủ nghe tiếng động nên cũng tỉnh giấc . Đầu tóc anh rối bù, mắt nhắm mắt mở hỏi cậu:

-" Ơ, am tỉnh rồi à? Có đau đầu không"

Yoongi ngơ ngác:

-" Đau một tí. Ơ mà sao em lại ở đây."

Hoseok đúng đấy, xoay vai vài cái đúng thật cái tư thế đẹp ấy xem tí nữa giết chết anh mất. Anh cười cười trêu cậu:

-" Em không nhớ gì à? Hôm qua đưa nào uống đến nỗi không biết gì luôn hả? Như vậy là không được nha có ngày em bị bắt đi mất chắt cũng không biết đâu."

  Yoongi ngơ người, cậu đang lục tìm kí ức để nhớ lại mọi chuyện . Mãi một lúc sau yoongi mới lên tiếng:

-" A, em nhớ rồi hôm qua em uống hơi quá chén, làm phiền anh rồi, xin lỗi nha."

Hoseok lắc đầu thở dài:

" Hơi sao/ Em uống tận 5 chai đấy."

yoongi cười cười:

-" Xin lỗi hyung . Ơ mà soa hyung không về phòng mà ngủ ở đây vậy?"

Hoseok tự lưng vào từng, hai tay khoanh trước ngực, giọng châm chọc cậu:

-" Ừ hyung cũng định về phòng rồi mà đưa nào nó kéo hyung lại bảo đừng đi, hại hyung ngủ ở đây với cái tư thế chuẩn không cần chỉnh suốt cả đêm ."

Yoongi cắn cán ngón trỏ , mặt vô tội:

-" Đau nào kì vậy?"

Hoseok nhăn mặt:

-" Nếu huyng nhớ không lầm thì người đó tên Yoongi thì phải."

 Nói rồi Hoseok ra ngoài để lại Yoongi đứng bất động ở đó với lời nói:

-" Em vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng."

  Khi Hoseok đi khuất Yoongi dường như mới hiểu mọi chuyện cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm rồi khóa cửa, gương mặt ửng hồng cả lên. Yoongi biết Hoseok nói vậy nghĩa là tối qua cậu là đứa " kì lạ" kéo tay anh lại, thật là mất mặt quá đi.

   Sau khi vệ sinh cá nhân xong Yoongi xuống nhà bếp. Hoseok đang đeo tạp dề màu xám, xào nấu cai gì đấy, nhìn anh bây giờ đúng chuẩn đàn ông gia đình nha. Yoongi lại gần hỏi anh:

-" Woo, hyung biết nấu ăn à? Nguội làm đâu hết rồi?"

 Hoseok cười cười, tay anh điêu luyện xào trên chảo;

-" Tuần này Hyung cho người làm nghỉ hết rồi. Mà em đừng xem thường hyung vậy nha, hyung nấu lắm đấy nhé."

 Yoongi bĩu môi;

-" Chưa biết, hyung đừng có ở đó mà tự cao."

 Hoseok gật đầu:

-" Em, vậy một lát nữa sẽ cho em bất ngờ."

  Yoongi không nói gì thêm, vẻ mặt cậu hiện giờ phải nói là cực kỳ xem thường Hoseok. Cậu lấy điện thoại xem gì đó một lúc, bỗng Yoongi mở to mắt, bất ngờ nhìn Hoseok hơi:

-" Hyung, tối qua mẹ em gợi hả."  ( Ngộ nhợ mẹ anh gọi soa hỏi anh Hoseok)

 Hoseok gật đầu, mắt vẫn chăm chú vào món ăn:

-" Um, đúng rồi, mẹ em tối qua gọi nói chuyện với em vậy mà nữa chừng em say quá nên ngủ luôn, hyung giúp em nghe điện thoại á. Em gọi lại giải thích với mẹ đi, hyung nghĩ em em lo cho em lắm đó."

   Yoongi nghe vậy nhanh chóng lại cho mẹ, dầu giây bên kia vừa bắt máy, Yoongi đã nghe tiếng mẹ hỏi:

-" Yoongi a, con tới chưa vậy? Mẹ đợi lâu lắm rồi nha, mong gặp người yêu con lắm á."

Yoongi lại một lần nữa ngơ ngác, cậu nghĩ thầm' chết rồi, hôm qua nói gì với mẹ à? làm sao đây?'

Yoongi đang lo lắng lắm đấy, cậu thở dài:

-" Mẹ à, mẹ nói vậy là sao?"

  Mẹ Yoongi nghiêm giọng:

-" Này con nói vậy là có ý gì hả? tối hôm qua con hứa với mẹ chắc chắn ngày mai sẽ đưa người yêu về cho bố mẹ xem mà giờ hỏi ngược lại mẹ à?"

 Yoongi:".."

 Mẹ yoongi bên kia lại lên tiếng:

-" Mẹ không nói nhiều. Ba tiếng nữa gặp bố mẹ ở nha cùng người yêu con nhé. Không thì đừng gọi đây là mẹ , cũng đừng vác mặt về đây nữa."

   Nói rồi mẹ Yoongi tắt máy làm Yoongi gọi lại mãi nhưng không được. Yoongi tay vò đầu, thở dài bất lực, rượu đáng chết hại cậu rồi. Thấy vậy Hoseok đặt đĩa thức ăn xuống bàn hỏi:

-" Sao vậy Yoongi, có chuyện gì à?"

Yoongi:' làm soa đây hyung, hôm qua em lỡ lời hứa với mẹ..."

  Yoongi kể hết mọi chuyện cho Hoseok nghe, trong lòng buồn phiền vô cùng. Hoseok nghe xong liền gật đầu đồng cảm, xoa đầu cậu hỏi:

-" vậy giờ em tính sao?"

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt bất lực:

-" em không biết, lần này mà không thực hiện chắc chắn em sống không yên với me á."

  Bỗng Yoongi nhìn thẳng vào mắt Hoseok, giọng nghiêm túc lạ kỳ làm Hoseok rơi mồ hôi:

-" Hoseok hyung, hyung giúp em nhé!"

  Hoseok nuốt nước bọt, hỏi lại cậu:

-" Hyung... Hyung giúp em như thế nào đây?"

 Yoongi nhìn anh, ánh mắt đáng thương:

-" Hyung chỉ cần giả vờ làm người yêu em về cho bố mẹ xem mắt là được thôi. Nha hyung, giúp em đi mà.

 Hoseok  :   "...."

Hoseok chính thức không nói nên lời, anh phần muốn giúp cậu phần lại sợ nhỡ bố mẹ Yoongi biết được sự thật, lúc đó chắc anh chết mất. Yoongi lay lay tay anh, lại còn bày ra vẻ mặt đang yêu vô cùng:

-" Đi mà hyung, một lần này thôi hyung."

   Yoongi biết như vậy là bất công với anh nhưng cậu cũng hết cách rồi đành phải nhờ anh. Hoseok cười gượng gật đầu, dù gì thì việc này cũng có lợi cho anh nha, anh phải cố ghi ấn tượng với bố mẹ cậu để sau này nếu có gì cần tìm hiểu về Yoongi thi còn có thể thông qua bố mẹ cậu nha. Yoongi biết anh đã đồng ý, cậu vui quá mà ôm chầm lấy anh, sau đó mới phát hiện hành động quá trớn của mình liền buông Hoseok ra cười ngại;

-" Thôi , chúng ta ăn nhanh rồi đi, trể rồi đó hyung."

   Hosoek đơ cả người,anh không nghĩ Yoongi lại ôm anh nha, phải nói tim anh giờ đập loạn luôn rồi, muốn rơi ra ngoài luôn á. Yoongi đúng là giết người không cần vũ khí nha. Hoseok và cậu nhanh chóng giải quyết phần ăn sáng rồi thay quần áo chuẩn bị lên đường. yoongi hiện đang ở nhà anh  không có quần áo thay nên đành mặc tạm đồ Jimin dù gì kích cỡ quần áo của hai người cũng bằng nhau. Cậu tìm mãi trong tủ quần áo toàn màu đen của Jimin mới chọn được một chiếc áo phông màu trắng cùng chiếc quần Jean xanh rách gối, chân cũng mang đôi giày thể thao trắng rất năng động, Hoseok đứng trước tủ quần áo mà vò đầu bức tóc không biết mặc gì mới vừa mắt hai vị phu hyung kia đây. Cuối cùng anh mặc một chiếc quần tây đen, một chiếc áo sơ mi trắng rộng không cài hai nút đầu cùng đôi giày tây  nhìn rất đẹp trai và lịch sợ nha. Sau đó Hoseok nhanh chóng đưa Yoongi đi mua một ít quá rồi lái xe về nhà cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji