Chương 8: Âm mưu được thực hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yoona dẫn Jimin đến 1 căn nhà hoang gần trường. Căn nhà tồi tàn, lụp xụp, bám đầy bụi. Xem ra đây không có người ở đây từ lâu. Bóng tối bao trùm lên căn nhà lạnh lẽo đáng sợ. Jimin bước trong, người rùng mình, quay sang Yoona:

-'' Cậu đưa tôi đến đây làm gì?''

  Một bên khóe miệng Yoona cong lên, giọng khinh bỉ:

-''Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao. Tôi và Taehyung có chuyện muốn gặp cậu. ''

  Jimin nhíu mày:

-'' Taehyung đâu?''

Yoongi cười khinh :

'' Làm gì nôn nóng vậy? Anh ấy sẽ đến ngay thôi. Nhưng trước khi anh ấy đến chúng ta cần có chuyện phải làm đây.''

  Không để Jimin nói gì thêm, Yoona liền ôm lấy cậu đẩy ngã xuống sàn. Nắm hai tay cậu đặt lên cổ cô ta rồi giả vờ la hét:

-'' Cứu tôi với. Jimin sao cậu lại bóp cổ tôi, ngạt thở lắm, buông ra mau.''

  Nghe vậy Jimin hoảng hốt muốn buông tay ra nhưng cô ta siết chặt tay cậu gì vào cổ mình. Thấy vậy Jimin càng sợ hãi, giọng run run:

-'' Cậu... làm gì vậy Yoona, mau thả tay tôi ra.''

  Yoona giả vờ khóc, la hết toán lên:

-''Taehyung cứu em, ...cậu ta muốn giết em.... Có ai không cứu tôi với.''

Jimin hoảng sợ không biết phải làm gì, bỗng cánh cửa bị đạp tung ra. Taehyung nhanh chóng bước vào mặt lạnh băng rất đáng sợ. Anh nắm lấy cổ áo Jimin lôi mạnh lên, đấm liên tục 2 đấm vào mặt cậu. Jimin ngã xuống sàn nhà , khóe miệng rỉ máu. Yoona thấy vậy lập tức đứng dậy ôm Taehyung khóc nức nở:

-'' Taehyung cuối cùng anh cũng đến,...hichic  cậu ta bóp cổ em, .....em ngạt lắm. Cậu ta .... Cậu ta muốn giết em ...hức hức ...''(bà này diễn giỏi thật)

  Taehyung trừng mắt nhìn Jimin, hét lớn:

-''Mày làm cái quái gì vậy hả. Tính giết người sao? Tao đã cảnh cáo mày không được đụng đến Yoona rồi mà.
Xem ra mày chán sống rồi hả?''

Jimin sợ hãi nhìn anh, miệng cứng đờ, không thốt nên lời. Taehyung tiếp lời:

-'' Mày đợi đấy, ngày hôm nay mày hãy nhớ lấy.  Chính Kim Taehyung tao sẽ trả gấp đôi''

 Nói rồi Taehyung ánh mắt lạnh lùng lườm Jimin, rồi nhanh chóng đùa Yoona ra ngoài. Trước khi đi cô ta nhìn Jimin nhất miệng cười khinh bỉ. Jimin ngồi đấy thần thờ, bỗng từ đâu hai tên đàn ông to lớn bước vào dùng cây gỗ đập mạnh vào lưng cậu. Jimin đau đớn nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, dơ bẩn. Hai tên kia túi lấy cổ áo cậu kéo cậu đứng dậy, đập mạnh đầu cậu vào tường, rồi tiếp tục dùng cây đánh khắp người cậu không thương tiếc.
  Yoongi nghe lời Jimin đi về trước. Ngừng trên đường về lòng lại không yên nên đã quay lại trường tìm cậu. Yoongi xới tung cả trường, kiếm cậu khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu đâu , trong lòng lo lắng vô cùng. Cuối cùng Yoongi bước vào căn nhà hoang tối tăm, tồi tàn gần đấy.
   Cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt Yoongi, Jimin bị 2 tên côn đồ đánh đập, máu me đầy người, mùi máu tanh xông lên trong ngôi nhà, cậu nằm quằn quại dưới sàn nhà thở dốc,rên lên vì đau đớn. Yoongi nhìn cảnh này, máu dồn lên não càng nhiều, dường như tức điên cầm gậy gỗ trên sàn nhà chạy thẳng vào trong giao chiến với 2 tên kia, bất chấp nguy hiểm. Yoongi vốn dĩ từ nhỏ đã được gia đình cho học võ nhưng những tên trước mặt Yoongi  lúc này là người trưởng thành lị có đến 2 người, Yoongi đương nhiên cũng bị đánh cũng không ít, tay trái bị thương trong lúc đánh nhau ,máu chảy rất nhiều. Sau 1 lúc, hai tên kia có chút thất thế vì cậu quá mạnh lại đang điên cuồng đáng sợ, bọn chúng lập tức bỏ chạy. Yoongi chạy lại ôm Jimin giọng run run:

-''Jimin, Jimin cậu có nghe tớ gọi không? Cậu mau tỉnh lại đi, Jimin.''

  Yoongi lập tức ôm cậu 1 mạch chạy đến bệnh viện. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Yoongi ngồi bên ngoài, tay chống lên đầu, nước mắt lã xã rời, tự trách mình:

-''  Lúc chiều nếu mình không về trước trước , không để Jimin gặp cô ta thì chắc chắn cậu ấy đã không bị như vậy. Tất là lỗi của này của mày đấy 
Yoongi.''

Yoongi lúc này dường như muốn giết chết bản thân mình. Yoongi dùng điện thoại gọi cho Hoseok nhưng hyung ấy lại không bắt máy vì đang bận kí hợp đồng ở nước ngoài, không biết phải làm sao Yoongi liền gọi đại vào số điện thoại được lưu với tên Namjoon hyung trong danh bạ của cậu. Vì thấy Jimin lưu là hyung, nên Yoongi nghĩ chắc là người thân nên mới gọi. Đầu dây bên kia bắt máy, Yoongi liền lên tiếng:

-'' Chào anh... Anh có phải người nhà của Jimin không... Cậu ấy hiện đang phải cấp cứu vì bị thương, anh đến mau được không? ''

  Namjoon nghe nói lòng lo lắng cho Jimin, biết rằng Hoseok đang công tác nước ngoài không đến được. Namjoon lên tiếng:

-'' Được rồi, tôi sẽ đến ngay.''

Thế là Namjoon nhanh chóng vào phòng Seokjin, báo cho Seokjin biết, rồi cả hai khẩn trương lái xe đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji