Chương 9: Trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  10p sau Namjoon và Seokjin có mặt tại bệnh viện. Vào khoa cấp cứu họ thấy một cậu bé khoảng bằng tuổi Jimin ngồi trước phòng cấp cứu gương mặt đầy lo lắng , tay trái chảy máu không ít.Namjoon bước lại gần nói:

-" Cậu là người đã gọi cho tôi."

Yoongi ngước đầu lên nhìn:

-" Anh là ...Namjoon ."

Namjoon :" Đúng là tôi.tại sao Jimin lại bị thương?"

Gương mặt Yoongi thoáng nét lo lắng,kể tất cả mọi chuyện đã nhìn thấy cho Namjoon và Seokjin nghe. Namjoon nghe xong mặt tối sầm, tức giận:

-" Cái cô yoongi gì đó hình như muốn chết rồi, mới dám đọng vào Jimin đây."

Seokjin nhìn Namjoon:

-" Chuyện đó đợi Hoseok về rồi tính sổ cô ta sau." 

Nói xong lại nhìn Yoongi giọng lo lắng:

-" Thế Jimin, em ấy có bị thương nặng lắm không?"

Yoongi thở dài: 

-" Em không rõ lắm. Lúc đó em hoảng hốt quá chỉ biết nhanh chóng đưa Jimin tới bệnh viện nên không rõ nhưng cậu ấy chảy máu rất nhiều."

Seokjin gật đầu:

-" Được rồi,mong Jimin không bị thương gì nặng. Mà em cũng mau đi băng bó vết thương đi, tay em chảy máu nhiều đấy."

Yoongi nhìn cánh tay đang đẫm máu của mình mới nhớ mình cũng bị thương. Lúc nãy tâm trạng yoongi hỗn loạn khi nhìn thấy Jimin máu đỏ đầy người lại ngất đi làm yoongi lo lắng hoàn toàn quên mất mình đang bị thương. Thế là Yoongi rời khỏi hành lang trước phòng cấp cứu để xử lí vết thương trên tay rồi trở lại đấy đợi bác sĩ hoàn thành ca cấp cứu của Jimin.  Cả ba ngồi đấy lòng lo lắng không yên nhìn về phía phòng đang sáng đèn kia.

Hai giờ sau, cạch..., bác sĩ mở cửa phòng bước ra, ba người họ nhanh chóng chạy đến. Namjoon lên tiếng:

-" Bác sĩ, cậu ấy sau rồi?"

Bác sĩ:    "Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng vì mất quá nhiều máu, đầu bị thương rất nặng, cánh tay trái bị gãy do va chạm mạnh, trên người còn rất nhiều vết thương khác. Tôi e rằng khi bệnh nhân tỉnh có thể 1 số kí ức sẽ không nhớ rõ, mong người nhà quan tâm quan tâm bệnh nhân nhiều hơn, tránh để bệnh nhân bị kích động "

  Nói xong bác sĩ rời đi, Jimin được chuyển sang phòng V.I.P. Ba người họ bước vào phòng, Jimin hiện vẫn chưa tỉnh, tay được bó bột, đầu băng một lớp băng trắng, khắp người có những vết bầm tím. Yoongi đau lòng nhìn Jimin nằm bất động trên giường, hai người kia nhìn thấy mà thở dài. seokjin nhìn Yoongi lên tiếng:

-" Em về được rồi đó, trời cũng tối lắm rồi. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Jimin. Cảm ơn em đã cứu thằng bé."

Yoongi nhìn Seokjin lắc đầu giọng cầu xin:

-" Không, em không về, hai anh cho em ở lại đây đi, em ... muốn chăm sóc cậu ấy. Em hứu sẽ không làm phiền hai anh đâu."

Namjoon thấy vậy lên tiếng:

-" Được rồi, em ở lại cũng được."

Nói rồi Namjoon quay lại kéo Seokjin rời khỏi phòng. Ngoài hành lang namjoon nhìn Seokjin nói:

-'' Giờ làm sao đây ? chúng ta có nên báo cho Hoseok biết không?''

Seokjin trầm ngâm suy nghĩ 1 hồi lâu rồi cũng lên tiếng:

-'' Phải báo cho cậu ấy thôi. Dù gì Jimin cũng là em cậu ấy, Hoseok trước sau gì cũng biết chuyện này. Em nghĩ chúng ta nên nói cậu ấy trước chuyện này thì hơn."

Namjoon gật đầu cầm điện thoại gọi Hoseok kể hết mọi chuyện . Hoseok nghe Jimin bị thương, đang nhập  viện liền tức giận lập tức ra sân bay mua vé về Seoul.

Yoongi, Seokjin Và namjoon ngồi trong phòng bệnh đợi Jimin tỉnh. 6h sau, lúc 3h sáng , tay Jimin khẽ của động, cậu đàn mở mắt, khắp cơ thể đau nhức. Jimin quay sang nhìn bên cạnh thấy Yoongi đang ngủ cạnh giường. Nhìn xung quanh lại phát hiện namjoon hyung và Seokjin hyung đang ngủ trên sofa. Bỗng cậu khẽ rên vì vết thương trên trán đau. Nghe tiếng động Yoongi giật mình tỉnh giấc :

-" Jimin cậu tỉnh rồi sao? Cậu có nghe tớ nói gì không vậy? Cậu nhận ra tớ chứ ?"

Jimin cười nhẹ, lộ rõ vẻ mệt mỏi :

-" Cậu là Yoongi, bạn của park Jimin tớ. "

Yoongi nghe vậy, lòng yên tâm:

-"May quá, vẫn nhận ra tớ, vậy là cậu không sao rồi. Cậu làm tớ lo lắm đấy"

Nghe tiếng nói chuyện Namjoon và seokjin cũng tỉnh giấc nhìn Jimin;

-" Jimin em tỉnh rồi sao? Có đau chỗ nào không? hyung gọi bác sĩ cho em nha?"

Jimin lắc đầu:

-" Không cần đâu hyung em không sao . Xin lỗi đã làm phiền mọi người ."

Namjoon nghe vậy hơi tức giận: 

-" Em nói gì kì vậy? bọn hyung xem em như em trai của mình , em bị thương thì  đương nhiên bọn anh có nghĩa vụ là chăm sóc cho em rồi.Hay là em không xem hai hyung như anh trai em?"

Jimin lắc đầu cười nhẹ:

-" Không phải vậy mà hyung, hyung hiểu em mà em không có ý đó."

seokjin nhìn cậu nói:

-"Bọn hyung biết mà. Em chắc rất mệt , mau ngủ đi Jimin. Ngày mai hyung xin trường cho em nghĩ để dưỡng thương."

Jimin cười:

-'' Cảm ơn hyung , mọi người cũng nghĩ đi, còn sớm lắm."

 Thế là tất cả lại chìm vào giấc ngủ để xóa tan cái mệt mỏi của ngày đã quá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji