Chương 1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là một cậu bé vô cùng đáng yêu, cậu có hai bên má phúng phính cùng đôi mắt luôn tạo thành hai sợi chỉ mảnh mỗi khi cười. Jimin từ bé đã được hưởng hạnh phúc trong gia đình mơ ước. Nhưng hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì ba Jimin lâm bệnh rồi qua đời năm cậu 10 tuổi, bỏ lại mẹ con cậu bơ vơ giữa căn biệt thự rộng lớn.

Từ khi ba mất đã được 4 năm trôi qua, Jimin như người mất hồn. Jimin yêu ba nhất, ba luôn cưng chiều cậu, luôn bảo vệ cậu,...ở bên ba Jimin vui sướng biết nhường nào.

Càng ngày Jimin càng thêm trầm tính, mẹ cậu khuyên bảo thế nào cũng không xong. Bất quá, đành nhờ tới bác sĩ tâm lí giỏi nhất thành phố. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, ông nói một câu làm mẹ cậu rụng rời.

-"Cậu bé đã phải trải qua một cú sốc rất lớn, mà bé lại còn nhỏ chưa kịp thích nghi, may mà phát hiện sớm, nếu muộn một chút thôi thì sẽ nặng hơn. Có thể là trầm cảm hoặc tự kỉ, ảnh hưởng khá lớn đến thần kinh của bé!"
<Au: Tui chả biết cái vẹo gì đâu nên viết bừa, mấy cô thông cảm 😅😅>

Mẹ Jimin nghe xong nước mắt rơi lã chã, quỳ xuống cầu xin bác sĩ hãy giúp cậu trở lại vui vẻ như bình thường, bao nhiêu tiền cũng trả. Cô rất thương con trai mình, chỉ cần động đến một sợi tóc của cậu là cô sẽ không tha cho kẻ đó. Cô thề sẽ không bao giờ bỏ rơi Jimin, cô sẽ ở bên cậu đến khi nhắm mắt.

Ông bác sĩ đỡ mẹ Jimin dậy, giảng giải tận tình cho cô nghe. Jimin chỉ cần tiếp xúc cởi mở với mọi người hơn, đặc biệt là bạn bè; nên tìm một người bạn cùng lứa thực sự quan tâm đến cậu thì sẽ mau chóng bình thường lại.

Mẹ Jimin cảm ơn bác sĩ rối rít, ông cười hiền, bảo là về theo dõi thêm.

Từ hôm đó đến giờ, Jimin cũng đã nói chuyện nhiều hơn, nhất là với mẹ. Quan trọng nhất, Jimin đã có một người bạn mới, đó là Kim Taehyung-bạn cùng lớp kiêm cùng bàn.

Hàng ngày Taehyung đều đợi Jimin đi học buổi sáng, chiều lại đưa về. Hai đứa cứ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, nhiều người còn tưởng là người yêu vì hai đứa dính nhau như sam ấy, lại còn vô cùng đẹp đôi cơ, tưởng nhầm là phải.

Jimin quý Taehyung cực kỳ, nếu xa hắn một ngày thôi đã thấy buồn, có lẽ trong tim đã nảy sinh một thứ tình cảm khó nói chăng??

Taehyung cứ như thần giao cách cảm với Jimin ấy nhỉ, cứ thấy nhơ nhớ là thế nào?? Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt búng ra sữa đó thôi là khoé môi vẽ lên một đường cong tuyệt hảo.

Không thể chờ lâu, Taehyung đánh bạo chủ động nhắn tin cho Jimin. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắn cho cậu, hắn thường không quan tâm mấy chuyện này lắm, hôm nay lên cơn à nha~~

Bạn có tin nhắn mới.

Jimin nhìn điện thoại, là tin nhắn của Taehyung. Jimin nhìn quanh, hôm nay trời có mưa không vậy, Taehyung chủ động nhắn cho mình kìaa.

"Jimin, đang làm gì đó?"

-Đang thở nè, hỏi gì khôn quá vợi :vv

"Người ta nói cậu thiếu mứt cũng đúng -___-"

-:'> Ahihi, sao tự nhiên nhắn tớ thế?

"Chả có gì làm nên nhắn thôi. Chiều mai học xong đi chơi không?"

-Uầy thật á?! Mà đi đâu mới được?

"Tuỳ cậu chọn."

-Thế đi đến một nơi này nhé, đảm bảo lác mắt luôn ^o^

"Cứ thích làm người ta tò mò hoài thôi à."

Jimin tủm tỉm cười, cậu thật sự đã có tình cảm đặc biệt với hắn. Mai đi chơi, cậu sẽ tỏ tình với Taehyung, dù có bị từ chối, cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc.

Mẹ Jimin đứng ngoài cửa thấy con trai cười một mình thì tưởng bệnh con lại tái phát, bà lo sợ con sẽ như xưa...ơ mà từ từ, có thể thằng bé đã có crush?? Nếu thế thì bà sẽ đào tạo nó thành tiểu mỹ thụ xinh đẹp nhất luôn, khửa khửa :))

Jimin nghe thấy tiếng cười...phải nói sao nhỉ...quay ra thấy mẹ đang lấp ló khá mờ ám, bèn hỏi.

-"Mẹ, mẹ làm gì ở cửa vậy?"

Song JooAh (tên mẹ Jimin) giật bắn mình, đập đầu 'nhẹ' vào cạnh cửa, sưng to một cục. Thấy mẹ như vậy Jimin cuống quít chạy đến xem, vẻ mặt hoảng hốt.

-"Mẹ mẹ có sao không? Sao mẹ bất cẩn vậy, có gì mẹ cứ đường hoàng cần gì phải lấp ló như ăn trộm thế?"

JooAh cười hì hì, nói mẹ không sao, còn hỏi Jimin sao lại cười nãy giờ vậy, kể mẹ nghe, tâm sự với mẹ xíu đi.

-"À con nói chuyện với bạn thấy vui thôi. À mẹ này, con hỏi mẹ một chuyện nhé?"

Song JooAh sớm đã biết thằng con định hỏi chuyện gì, nhưng vẫn cố giả vờ.

-"Ừ hỏi đi con."

Jimin hít sâu một hơi, đi luôn vào vấn đề đang thắc mắc.

-"Mẹ, khi rung động bởi một ai đó cảm giác ra sao ạ?"

Mẹ cậu cười mỉm, nghĩ thầm rằng khỏi phải đào tạo, nhìn cái bộ dạng kia của thằng con là bà biết thụ lòi ra rồi í. Mà câu hỏi của nó cũng đã nói lên Jimin đang thích một ai đó, bà nghĩ ngợi một lúc.

-"Hmm..xem nào, mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện tình của mẹ nhé. Ngày xưa mẹ là một người khá kiêu kì, với lại mẹ còn là đương kim tiểu thư của Song thị, nên lúc đó đã được ông ngoại con bảo là phải quen người có tiếng trong giới làm ăn, vì vậy mẹ đã từ chối tất cả những lời tỏ tình của các bạn nam trong trường..."

-"Mẹ kể tiếp đi mẹ."

-"Rồi rồi. Sau đó ông cho mẹ sang Anh học đại học, không may trong một lần đến trường, mẹ đã bị tai nạn. Trong lúc hấp hối đã có một người trả tiền viện phí cho mẹ, nghe bảo người đó là người gây tai nạn. Sau khi xuất viện thì mẹ gặp lại người ấy, mẹ muốn nói lời cảm ơn, và mẹ đã lỡ rơi vào lưới tình của bố con từ cái nhìn đầu tiên."

-"Người đó là bố thật á mẹ?"

-"Ừ, con biết không, lúc đó ông nội ngăn cản bọn mẹ rất quyết liệt, tại bố chỉ là một nhân viên giao hàng bình thường, ông ngoại con còn nhốt mẹ trong nhà tận 1 tuần cơ."

Jimin thầm nghĩ, không ngờ ngày xưa ông ngoại lại ghét người nghèo đến thế. Jimin nhớ ra Taehyung cũng thuộc dạng không giàu nhưng cũng chẳng nghèo, chả biết mẹ có giống ông không, có ngăn cản cậu theo đuổi Taehyung hay không?

Song JooAh hình như biết con trai đang nghĩ gì, liền tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

-"Nghe tiếp nè con. Mẹ hồi đó máu lắm, còn trèo cả tường nhà, bị xây xát khắp người cũng cố chịu để được gặp bố con. Mà bố con cũng thật, cứ tránh mẹ mãi thôi, mẹ nghĩ chắc ông lại nói gì bố rồi nên mẹ đưa bố con một số tiền để bố con mở công ty riêng. Sau 2 năm, công ty thực sự trở nên vững mạnh nhờ có bố con đó. Chính là công ty Thời trang PJM ngày nay. Và mãi ông mới chịu chấp nhận bố và mẹ."

-"P...J...M...tên con sao mẹ?"

-"Ừ con trai ạ. Bố đặt tên thế vì bố nghĩ con là quà mà Chúa ban tặng, là thành quả sau bao khó khăn đến với bố mẹ. Hơn nữa, bố còn mong muốn sau này con sẽ trở thành người đứng đầu công ty này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin