Chương 2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu chuyện của mẹ, Jimin chợt nhớ ra một điều liền nhanh chóng hỏi mẹ.

-"Ơ mà mẹ ơi, bố ngày xưa đâu có đam mê với thời trang đâu mẹ, tại sao bố mở công ty thời trang?"

JooAh lại cười, cô bảo rằng ngày xưa bố yêu mẹ nhiều lắm, thấy mẹ là tiểu thư của tập đoàn trang sức, nên bố muốn mở công ty thời trang để hai người cùng chung một lĩnh vực. Thật ra bố ngày xưa học kinh tế, vì mẹ nên bỏ sở thích, quyết bắt đầu lại từ con số 0.

-"Con ạ, nhớ nhé, khi yêu ai đó thật lòng, nên hy sinh tất cả những điều tốt đẹp cho người ấy!"

Jimin ngẫm nghĩ một hồi, tình cảm của cậu dành cho Taehyung chưa đầy 3 tháng, vậy là chưa đủ sâu đậm. Có thể Jimin đối với Taehyung chỉ là cảm xúc nhất thời, có thể sau vài tuần sẽ chán chường, có khi lại thích người khác mất rồi. Ngày mai đi chơi chưa tỏ tình vội, phải đính chính lại cảm xúc của mình đã.


Ngày hôm sau...

Jimin được tài xế chở đến trường, điều đó ai cũng biết, cậu là thiếu gia, mẹ cậu là đương kim tiểu thư, bố cậu là chủ tịch của công ty Thời trang lớn mạnh nhất Hàn Quốc nên không ai dám động vào cậu.

-"Jimin, Jimin, tớ ở đây nè."

Taehyung đứng từ xa vẫy tay chào, trên môi nở nụ cười hình hộp đặc trưng. Jimin cũng cười chào lại, nụ cười toả sáng như ánh mặt trời khiến học sinh toàn trường cảm thấy ấm áp, kể cả hắn cũng thấy vậy.

Hai đứa lại đi với nhau thân thiết khiến cả trường ghen tị. Không phải ghen vì tình yêu, mà là ghen tị vì tình bạn của hai đứa rất khăng khít, không thể tách rời.

Một tình bạn đẹp như vậy, có hay không sau này sẽ còn hơn cả bạn bè?

Những lời bàn tán xung quanh, Jimin và Taehyung nghe mòn cả tai, vì ngày nào cũng vậy từ khi lên lớp 9.

-"Tae nè, cậu có đang thích thầm ai không?"

Câu hỏi của Jimin làm Taehyung hơi khựng lại, nhưng hắn đã nhanh chóng trả lời.

-"Có...nhưng người đó không hề biết gì cả..."

-"Uầy, ai lại may mắn lọt vào mắt xanh của bạn tôi thế?"

-"Người đó...rất đáng yêu, luôn ở bên người khác mỗi khi họ cần. Nhưng chúng tớ, lại không cùng đẳng cấp..."

Nói đến đây, Taehyung hơi liếc sang Jimin. Phải, hắn thích Jimin mất rồi, thích từ lúc nào cũng không biết. Chỉ biết là không ở cạnh con mèo đó 1 giây thôi là hắn đã muốn nhìn thấy cậu rồi.

Jimin lại nghĩ khác, cậu nghĩ người mà Taehyung thích chắc chắn phải là một người tài giỏi, thông minh, có một trái tim bao la nhân hậu. Taehyung trước giờ chưa để ý ai lâu đến vậy, người đó chắc hẳn đặc biệt lắm.

Jimin buồn và có một chút...ghen tức? Vì sao phải ghen chứ, cậu vẫn chưa thể đính chính tình cảm của mình với Taehyung cơ mà. Ấy thế mà Jimin nghĩ đến crush của thằng bạn thì bực bội, chạy luôn lên lớp không thèm chào hỏi gì Taehyung.

-"Ê này, chờ tớ với!"

Taehyung chạy theo Jimin, nhìn cái dáng chạy sao mà đáng yêu thế, không biết cậu còn đáng yêu ở chỗ nào nữa đây. Taehyung tự cười trong lòng.

Buổi chiều...
Reng...reng...reng
Một ngày học dài đằng đẵng kết thúc, trước khi cả lớp ra về cô giáo dặn dò một câu.

-"Các em, trường ngày mai cho nghỉ nhé, riêng Jimin và Taehyung vẫn phải đi vì từ ngày mai, các em sẽ ôn tập để đại diện đội tuyển Toán của trường đi thi cuộc thi quốc gia."

Cả lớp ồ lên, mọi người biết hai đứa học giởi nhưng không ngờ lại giỏi đến mức này.

Cả Jimin và Taehyung đều sung sướng trong lòng. Taehyung vui vì được ở cùng Jimin, còn Jimin vui vì có cả Taehyung cũng được chọn.

-"Ừm...cái đó...Jimin, cậu có thể đổi cho mình được không?"

Hả?? Quễ nào, quễ nào phá đi khung cảnh hường phấn này. Đừng để ta biết người là ai, nếu không ta sẽ vặn cổ ngươi_con tác giả be like :)))

Là Nayeon.

Nayeon là con gái của ông trùm bất động sản bên Mỹ. Bố cô cho cô sang Mỹ từ nhỏ nên vốn Tiếng Anh khá tốt, năm 15 tuổi vì yêu Hàn nên từ đó đến nay chưa về Mỹ lần nào. Cô may mắn được vào trung học Bighit nhờ tài năng thiên phú của mình. Ở đây cô gặp Taehyung, ánh sáng của đời cô, hắn là động lực giúp cô tiếp tục vươn lên, thấy hắn là cô quên đi mọi âu lo, muộn phiền trong cuộc sống.
<Au: Oẹ oẹ oẹ oẹ oẹ>

Khi đến đây biết bạn thân nhất của hắn là Jimin, con trai của chủ tịch hãng thời trang PJM mà cô vô cùng yêu thích thì cô tỏ ra ganh ghét, con trai chỉ tịch thì ngon à?

Cô còn nghĩ rằng sau này chắc chắn hắn và cậu sẽ yêu nhau nên cô sẽ rắp tâm chia rẽ họ từ bây giờ. Và các kế hoạch chia rẽ của cô luôn luôn thất bại vì một lí do nào đó, trùng hợp thah, tình bạn của Jimin và Taehyung càng thêm gắn bó.

_Thôi về vấn đề chính_

-"Hở? Sao vậy Nayeon? Sao bạn lại tự dưng muốn thi?"

Jimin thắc mắc.

-"Vì mày không xứng đứng cạnh Taehyung... À, mình muốn thử thi xem sao, đồng thời muốn biết đối thủ như nào ấy mà!"

Nayeon cười làm lộ răng thỏ dễ thương nhưng mọi học sinh nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, có vài người còn thì thầm nói xấu sau lưng.

Nayeon nghe được, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng trong đầu lại nghĩ khác.

-"Chúng mày cứ chờ đấy, đừng tưởng tao bỏ qua."

-"Nhưng Nayeon à, lần thi này là nhà trường chọn dựa theo điểm xếp hạng kì thi cuối kì vừa rồi. Jimin và Taehyung đều đạt 9.89 trung bình đứng nhất trường, còn em 9.85 đứng thứ ba thôi...cô e rằng lần lựa chọn này không thể thay đổi."

Nayeon hơi cau mày, có mỗi cuộc thi vớ vẩn thôi mà cũng chọn lọc, cái trường gì mà rách việc hết sức.

Nhưng nhờ có cuộc thi này mà cô có thể tiếp cận Taehyung dễ dàng hơn, tại cái mục chọn lựa nên kế hoạch hơi bị đổ bể.

Ting

Một ý tưởng vừa loé lên trong đầu Nayeon, cô nở nụ cười xảo quyệt chỉ trong nháy mắt rồi lại mỉm cười lặng lẽ.

Cô không ngờ rằng, mọi hành động của Nayeon từ nãy đến giờ đều không lọt khỏi mắt một người.

"Im Nayeon, để tôi xem cô giở trò gì."

Nayeon liền xin phép giáo viên ra ngoài. Cô chọn một góc khá khuất rồi gọi cho ai đó.

-"Alo, tôi cho anh 2 ngày, mang cho tôi một ít thuốc tả, thuốc ngủ loại cực mạnh và gọi thêm người, tôi cần anh xử lí một tên nhóc."

-"Ha ha...cô quả thật vẫn độc ác như ngày nào. Được thôi, theo ý cô hết. Đổi lại, tôi sẽ được gì?"

-"Anh muốn gì? Tiền sao? Anh cần bao nhiêu?

-"Không, tôi muốn...cô."

-"Anh...thôi được, tôi sẽ cân nhắc. Nhớ làm những gì tôi nhờ anh."

Cô cười, một nụ cười quỷ dị.

Nhưng!?

Nayeon ơi Nayeon à, cô quên đây là đâu mà dám làm càn vậy hả? An ninh của trung học Bighit khá khác so với những trường danh giá khác, ngoài các camera trực diện thì ở mấy góc khuất, luôn có một chiếc camera ẩn nhỏ xíu được sắp đặt ở đâu đó.

Sẽ không lường trước được điều gì đâu Nayeon ạ!

______
Từ nay tôi sẽ không viết tên chương nữa, chả hiểu sao cứ viết xong lại không biết tên chương là gì T^T khổ tâm lém T__T

#Xàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin