|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o0o

Nhóc con Jimin được ba mẹ đón về nhà sau một ngày vui đùa bên bà nội. Nhóc đang cùng ba mẹ Joohyun và Jaeyeon rảo bước trên con đường quen thuộc từ nhà nội đến nhà nhóc.

Cái đầu nâu nâu lúc lắc qua lại miệng mồm luyên thuyên vài ba câu cùng Joohyun rồi híp mắt bật cười giòn giã.

Thằng bé Jimin năm nay đã 7 tuổi, tính tình vừa lém lỉnh vừa thông minh với nước da trắng trẻo, vóc người nhỏ nhắn tròn trĩnh đáng yêu. Nhóc luôn được mọi người yêu mến.

Nhưng có một điều cho đến tận bây giờ kể cả Jaeyeon cũng chẳng rõ. Thằng bé Jimin đó giống ai mà cách cư xử của nhóc thi thoảng lại trông như người lớn vậy nhỉ?

•••

"Aizzz, cuối cùng cũng về đến nhà " Ba Joohyun khẽ thở dài.

Lúc nãy dọc đường thằng nhóc Jimin bỗng nhiên đòi bế làm anh mệt muốn chết.

Trẻ con đúng là sinh vật không biết điều mà, chả biết nghĩ gì cho tấm thân già này hết.

Anh nhìn cái dáng lùn lùn dí dỏm chạy vào nhà mà thầm trách.

"Xì, mới có chút xíu thôi mà ba đã than" nhóc Jimin bĩu môi lườm Joohyun.

Joohyun trợn mắt nhe răng lại với nhóc "Yaa! Chẳng phải con cũng than mỏi đấy sao? "

"Vì con còn nhỏ mà. Với lại bà nội nói ba thanh niên trai tráng khoẻ mạnh mà suốt ngày chỉ có than với thở"

"Con im đi! "

"Abc#*-@5%*@g1&...." thế là hai cha con cứ vờn nhau như chó với mèo.

"Hai người thôi đi!" Jaeyeon thầm mắng. Hai cha con này lần nào cũng cãi nhau.

"Tại nó/ba"

Jaeyeon thở dài.

Đêm đó cả gia đình họ Park ấm cúng quây quần bên cạnh lò sưởi. Họ trao nhau những cái ôm hôn ấm áp đong đầy yêu thương.

Jaeyeon liếc nhìn Joohyun ra hiệu cho anh im lặng.

Liếc mắt nhìn thiên thần bé nhỏ mơ mơ màng màng ngủ. Lòng Jaeyeon chợt vấy lên tia bất an. Trong lòng cô cứ bồn chồn không thôi. Phải làm sao đây, cô lo lắm.

"Jae à,em sao thế? " Cô xoay qua nhìn chồng mình hai tầm mắt giao nhau. Anh chớp mắt nhìn cô.

Thấy anh có vẻ lo cho mình cô vội biện minh.

"Không có gì" có lẽ cô không nên nghĩ nhiều. Joohyun cũng chẳng nói gì thêm. Anh một tay ôm nhóc con vào phòng. Vì từ trước đến giờ cả hai luôn tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau nên anh cũng chẳng để tâm mấy khi vợ không nói gì với mình.

Đêm dài buông xuống thật nhanh. Jaeyeon trằn trọc mãi trên giường. Cũng đã hơn quá nửa đêm. Tay cô ôm lấy bụng cố ngăn cảm giác nhộn nhạo trong lòng. Cô quay sang người bên cạnh, lắc đầu cười khổ. Tướng ngủ kì dị của Joohyun vẫn không đổi.

Thật trẻ con.

Jaeyeon rời khỏi giường đi tìm nước uống bào chữa cho cái cổ họng khô rát của mình.

"Loại cảm giác này thật là quái dị mà"

Bên ngoài gió lạnh luồn lớp váy ngủ mỏng manh. Da đầu cô run lên vì lạnh, cô nhanh nhanh đóng cửa sổ lại. Thầm ai oán ai lại mở toang cửa sổ ra thế này.

'Cộp'

Đột nhiên phía sau Jaeyeon bị ai đó đập mạnh vào gáy.

"Aaa... "

Joohyun giật bắn người khi nghe thấy tiếng la thất thanh của vợ. Anh lao nhanh vào phòng Jimin, chỉ thấy nhóc đang ngủ ngon lành.

Joohyun nghe có tiếng dao rít, rạch xuống sàn nhà.

Tim anh đập mạnh,bất an. Nhanh tay khóa chốt cửa phòng con trai lại. Joohyun vớ lấy thanh sắt gần đấy chầm chậm bước đến nơi phát ra tiếng lưỡi dao.

Tay anh nắm chặt thanh sắt, mắt tinh chao đảo soi vào trong căn bếp tối om.

'Rầm'

Máu từ đầu anh nhiễu xuống vai. Thanh sắt trên tay rơi mạnh xuống sàn. Cả người nằm vật ra. Anh ôm đầu, nhăn mặt, hấp hối chờ đợi cơn đau điếng chầm chậm lan dần trên từng tế bào. Phút chốc anh lâm vào hôn mê.

Trước đó anh nhìn thấy bóng một người đàn ông nào đó và tiếng cười mang rợ của ông ta vang vọng.


.

Tiếng lục đục đáng sợ phát ra từ bên ngoài đánh vào giấc ngủ của Jimin. Cậu nhóc lờ mờ tỉnh dậy. Đưa tay dụi dụi mắt, nhóc lấy hết can đảm mở cửa bước ra ngoài.

Căn nhà trống không tối đen như mực làm nhóc sợ hãi. Nhóc đưa mắt nhìn ánh đèn hắt ra từ căn bếp quen thuộc rồi e dè bước vào.

"M-mẹ... Ba ơi" thằng bé trợn mắt há hốc. Tim nhóc như ngừng đập. Mọi thứ như ngưng đọng trong chớp mắt. Tay chân nhóc run lẩy bẩy. Dòng nước mắt kinh hãi chảy dài.

Là máu, máu vương vãi khắp sàn...

"Hức... " nhóc nức nở.

"Hử? Nhóc này là... " gã bước ra từ phía sau bếp. Tay cầm con dao đung đưa trên tay nhìn cậu nhóc trước mặt. Hắn nheo mắt.

Chính là mùi hương này.

Đôi chân dài to lớn ung dung bước qua hai cái xác đầy máu.

Khí chất lạnh lẽo của anh ta bức nhóc đến suýt ngất. Đôi chân trần nhỏ nhắn bất giác lùi ra sau.

Người này chắc chắn là kẻ giết người. Đầu Jimin vang lên hồi chuông cảnh báo.

Chân Jimin thụt lùi mắt nhóc đăm đăm nhìn con dao dính máu của gã, nhóc mang theo tiếng nấc vọt bay vào phòng mình.

Cũng may Taehyung nhanh tay. Gã chộp lấy thằng bé, xô nó ngã xuống sàn. Thằng bé thút thít lết người ra xa.

Cổ chân nhóc liền bị gã kéo lại.

"Không..đừng, đừng giết tôi" nhóc nức nở khẩn cầu khi cả cơ thể nhẹ tênh đang yên vị trên vai gã.

Mặc kệ thằng nhóc kia có la hét inh ỏi gã vẫn điềm tĩnh bỏ nó vào trong chiếc xe hơi đen của gã, theo sau là một chiếc túi đen nồng nặc mùi máu tươi.

Gã dùng dây thừng thành thạo trói tay nhóc lại.

"Cứu, cứu..ưm!" chất lỏng đắng nghét truyền từ miệng gã sang miệng nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro