|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


o0o

Đêm đó gã ta đã đưa nhóc con ấy về nhà mình...

Hằng đêm, ở khắp mọi ngõ ngách trong căn biệt thự to lớn, âm trầm vang lên thứ thanh âm mài giũa kẽo kẹt.

Bóng người đàn ông ngồi trong đêm hôm khuya khoắt ra sức ma sát hai đầu lưỡi dao găm lại với nhau, mài đến khi nó trở nên bén nhọn. Thân ảnh người đàn ông cao khoảng một mét tám. Dù cho có là đang ngồi thì gã vẫn không thể che dấu được chiều cao thật của bản thân mình. Gương mặt điển trai bị bao trùm trong khung cảnh hắc ám càng khiến gã trở nên ma mị hơn hết. Cầu mắt nâu sâu thẳm, kiên định chú tâm vào hai lưỡi dao đang cầm trên tay, hai hàng chân mày khẽ nhíu chặt.

Dần dần khi sắc trời bắt đầu chuyển sáng, nương theo tia nắng mặt trời ngoài kia Taehyung ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ cũ kỹ. Nắng sớm tinh nghịch, len lỏi qua những tán lá xanh ngắt. Tiếng chim líu lo, chi chít hòa ca nhộn nhịp, bắt đầu một ngày mới trong yên ả.

Bỗng nhiên lại cảm thấy mình cũng có khiếu trong việc chọn nhà đấy nhỉ? Mắt thẩm mỹ quả thật không tồi. Căn biệt thự họ Kim khuất sau khu thành thị nhộn nhịp.

Ở nơi này chỉ cần nhìn ra cửa sổ sẽ thấy một khu rừng đầy thông. Những cây thông to cao khỏe mạnh gieo rắc một biển xanh bạc ngàn. Gỗ thông mang theo hàm lượng ozon vừa đủ, khiến bầu không khí xung quanh trở nên thập phần thư thái. Taehyung khoanh tay, đứng tựa bên khung cửa sổ. Đôi mắt xa xăm lặng lẽ hướng về một nơi vô định nào đó

Cảnh đẹp, người đẹp. Hình dáng của Taehyung lẫn cảnh rừng chung quanh hài hòa đến lạ. Một chút gì đó âm u, hiu quạnh nhưng lại dễ dàng khiến con người ta rơi vào trạng thái mê luyến đến khó tả.

Đột nhiên lại nhớ đến gương mặt non nớt đầy nét sợ sệt của cậu bé xinh xắn kia, lòng Taehyung trong phút chốc chứa đựng đầy nỗi bất an. Sở dĩ gã đã định giết thằng bé đó rồi nhưng sao lại không thể ra tay nổi. Mùi hương của thằng bé thật ngọt ngào, tư vị ấm áp khiến con tim gã tan chảy.

Taehyung tự hỏi một trái tim cô độc, lạnh lẽo thế này mà cũng có ngày phải tan chảy sao? Và điều đó thật là đáng mong chờ nhỉ?

Cũng giống như thứ cảm giác khi gã nghĩ về mẹ của mình...

Trong giây lát, Taehyung bỗng chốc muốn bản thân mình trở nên lười biếng hơn. Gã nhẹ nhàng thả lưng trên giường và nằm trên chiếc gối đầu êm ái của mình. Theo sau giấc mộng, nhấn chìm bản thân vào mớ hồi ức tồi tàn.

Gã nhớ đến người mẹ thân yêu thường ru gã ngủ vào những đêm đông lạnh giá. Căn biệt thự rộng lớn này nếu bắt buộc phải quay lại vào thời khắc đó thì sẽ chỉ là một căn chòi nho nhỏ xơ xác và nghèo nàn.

Trong tiềm thức của một đứa trẻ thì mẹ chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất trần đời, và bản thân Taehyung cũng không ngoại lệ. Khi mẹ ôm gã vào lòng, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn luôn khắc sâu vào trong tâm trí gã.

Khuôn ngực nóng ấm cùng hương thơm ngọt ngào gây nghiện từ mẹ khiến gã say mê. Trong một khoảng khắc, thứ hương thơm mà gã cứ ngỡ như chẳng thể nào gặp lại thì nhóc con ấy lại xuất hiện.

Hít ngụm khí lạnh Taehyung ngã đầu vào tường. Tay gã đặt lên trên ngực trái. Hô hấp gần như ngưng trệ. Trong phút chốc, gã cảm nhận được nhịp đập chính mình rõ hơn ai hết.

Thật khó thở, phi thường khó thở...

Taehyung cười khổ, ngày qua ngày chỉ khiến cho bản thân càng thêm phần tệ hại, buồn khổ hơn mà thôi.

Vĩnh viễn đừng bao giờ muốn nhớ lại...

"Không thể,không thể,không thể... " gã bấu chặt lưỡi dao trong tay. Bước chân không tự chủ được mà gấp gáp qua lại. Lòng bàn tay bị lưỡi dao cứa vào. Máu từ tay cứ vương vãi đầy trên sàn nhà và chân gã.

Cầu mong cho con quỷ ấy mau chóng cút đi!

"Không thể!... " trông gã bập bẹ y hệt một kẻ điên.

Gã không thể giết cậu bé ấy!

Thật khó chịu khi không thể giết được người...

Taehyung mạnh bạo dày vò mớ tóc đến khi chúng rối tung lên.

...

Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm một lần nữa nặng nề bật mở. Gã lách người bước vào. Nhìn chằm chằm cậu bé đang ngủ trên giường mình.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc thật khẽ. Có vẻ như thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng, gã nghĩ.

"Ưm... " có tiếng động làm Jimin tỉnh giấc. Gương mặt trắng mịn non nớt, ngây ngô nhìn gã. Hai người mắt đối mắt.

Đập vào mắt Jimin là một gian phòng rộng lớn đầy xa lạ và một người đàn ông vẫn đang nhìn cậu chằm chằm.

Đây là đâu? Người đàn ông này...

Sau giây phút hoàn hồn kia cậu nhóc lại trở nên sợ sệt, rụt chăn vào một góc tường. Cố dời khoảng cách xa người kia nhất có thể.

Gã biết mà, rằng gã là một kẻ đáng sợ.

Cái nhìn của gã làm nhóc sợ. Biết ý, gã lơ đãng sang hướng khác. Sau đó lại quay lại. Ánh mắt của nhóc ấy. Thật khiến tâm tư người khác mềm nhũng.

Gã nhích lại gần nhóc. Đôi mắt sâu thẳm của gã như loại ma thuật nào đó kiềm hãm nhóc. Nhóc trở nên mê muội. Mắt nhóc ươn ướt nhìn gã không chớp.

Gã ôm lấy thân thể nhỏ kia, hít hà mùi hương dễ chịu của nhóc. Thật thơm...

Khẽ liếm một đường trên chiếc cổ nhỏ trắng ngần. Làn da này bọc đường sao? Sao lại lại thơm và ngọt ngào đến thế.

Nhận được sự run rẩy của nhóc gã đành luyến tiếc bỏ ra. Nếu không phải nhóc đó chỉ mới 7 tuổi gã đã...

"Hức.. " tiếng nấc đánh đứt dòng suy nghĩ của gã.

Gã tự hỏi rốt cuộc thì thằng bé có cảm thấy mệt không vậy? Nó là thánh à.

Nó khóc từ sáng đến trưa gần chiều rồi mà cũng không nín. Bảo gì cũng không chịu.

"Hừ, thật cứng đầu! " gã gầm gừ. Tay đập mạnh bát cháo xuống bàn.

Thằng nhóc này. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à!

Jimin mắt ướt ngước lên nhìn gã. Cái cách mà gã bỗng trở nên dữ tợn khiến cậu nhóc nín bặt. Nhóc cắn môi, đầu cúi gằm như hối lỗi. Đôi tay siết chặt cố nén từng cơn nấc nghẹn.

Nhìn bờ vai nhỏ nhắn run run. Cơn giận của gã đành lánh đi. Dẫu sao gã cũng không thể làm tổn hại em ấy được.

"Ăn chút gì đi. Nhóc đã nhịn đói từ sáng đến giờ rồi" nói rồi gã đẩy bát cháo xích gần nhóc. Cái cầm tinh xảo của gã đặt lên tay mình.

"Jimin... " thấy nhóc ngang bướng không đáp, gã lại có ý muốn trêu người.

Đôi mắt thâm thúy nhìn nhóc con đáng yêu kia. Khóe miệng gã cong nhẹ.

"Nhóc có biết vì sao ta không giết em không?"

Cậu nhóc vẫn không nhúc nhích. Im lặng.

"Vì em trông còn 'mới' và còn 'xài được'. Lo ăn đi và ta không muốn chất chứa những kẻ vô dụng" bỏ lại vài câu châm chọc gã xoay lưng ra khỏi phòng.

"Ta không muốn chất chứa những kẻ vô dụng" gã bỏ đi, mặc cho Jimin tội nghiệp lại một lần nữa rơi nước mắt vì câu nói ấy.

Nhóc gắng gượng ăn thật nhanh, cố tiêu hóa hết số cháo loãng vào mồm. Mùi vị của cháo không ngờ cũng có lúc mặn như nước mắt vậy.

Bây giờ nhóc chẳng còn ai nữa rồi. Ba mẹ nhóc đều đã...

Trong mơ, trước khi nhóc tỉnh dậy. Nhóc nhìn thấy ba mẹ cùng nhóc vẫn ở bên nhau. Cùng ăn cơm, cùng chơi đùa, cùng ngủ,..

Mỗi ngày đều hạnh phúc, vui vẻ vô cùng. Hạnh phúc năm đó bấy giờ cũng chỉ như một giấc mơ mà nhóc mãi mãi chẳng bao giờ muốn thức tỉnh.

Cô đơn bao trùm lên nhóc lộ rõ vẻ ưu sầu. Vẻ mặt mà trước đây chưa ai nào hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro