|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o0o

Hôm nay gã Kim Taehyung ấy chắc sẽ không về nhà đâu nhỉ. Jimin thầm mong.

Nhóc khoác lên mình chiếc áo lông cừu dày cui. Hàng mi cong xinh xắn khẽ rủ. Cái mũi nhỏ nhắn đỏ hoe cứ khụt khịt mãi vì lạnh. Ánh mắt nhóc hiu quạnh, lặng mình giữa chốn rừng xanh rộng lớn. Nhóc rảo bước dạo quanh hàng thông to cao trực trời.

Nhưng người đời có câu 'người buồn thì cảnh có đẹp bao giờ'. Jimin lặng người. Bé con lại khóc nữa rồi.

Phải làm sao đây, Minie nhớ ba mẹ rất nhiều. Jimin phải làm gì đây, khi nhóc chỉ là một đứa trẻ. Nhóc tự hỏi rằng bản thân mình sẽ phải đối mặt với điều gì nữa. Thằng bé cảm thấy mình thật đáng thương.

Kim Taehyung kể từ ngày hôm đó cư nhiên biệt tâm biệt tích. Hắn bỏ lại Jimin cùng một vài người giúp việc trong căn biệt thự nơi hoang vắng này.

Nhóc không còn nhìn thấy gã và điều đó thật đáng mừng. Thằng bé cười mỉa mai. Chả có lý nào ai lại thích ở cùng với một tên sát nhân chứ? Vả lại tên khốn khiếp đó lại là người giết chết bố mẹ nhóc còn gì.

Xoạt xoạt

Đống lá cây nát vụn dưới chân nhóc. Jimin dùng đôi chân ngắn cũn cỡn của mình chà và đạp thiệt mạnh trút hận lên mớ lá cây chết tiệt.

Nhóc hận gã. Rất hận.

"Vì sao chứ... Hức tôi đã làm gì sai"

"Mau vào nhà"

"A!" giọng nói trầm ấm nhàn nhã cất lên làm cậu bé giật mình. Nhóc nhận ra người trước mặt lòng không khỏi khó chịu. Jimin cúi đầu hai tay đút vào túi áo, xoay người đi thẳng về phía trước. Bỏ lại cái con người đang chuẩn bị bốc hỏa đằng sau lưng. Đây là chút phản khán nho nhỏ nhóc dành cho gã.

"Buông ra! " Jimin thét lên, cả người nhóc bị nhấc bổng lên không trung. Nhóc vùng vẫy, tay chân quơ quơ loạn xạ. Trên mặt là biểu tình uất ức tột cùng.

"Buông ra. Đồ dị hợm!" Jimin hét lớn. Chất giọng trong trẻo pha lẫn chán ghét đâm sâu vào tim gã.

Taehyung có chút giật mình. Trên trán nhất thời nổi đầy gân xanh. Gã thô bạo ném Jimin vào một thân cây.

Cả người nhóc gần như bầm dập, tím tái. Vùng da đầu tổn thương nghiêm trọng, máu nhiễu loạn đầy vai.

Jimin bất tỉnh.

•°•°•

Jimin tỉnh dậy khi bầu trời đã phủ trên mình một màu xanh lam huyền diệu. Thân ảnh nhỏ nhắn cựa mình cố thoát khỏi mớ chăn bông dày cộm đang bao bọc lấy nhóc.

Ngoài trời đã tối và gã Taehyung lúc ẩn lúc hiện ấy lại chẳng thấy đâu.

"Ưm.. " Cơn đau ở trán nhói lên khiến Jimin khó chịu. Vết thương do bị đập vào thân cây. Giờ nhóc mới để ý vết thương ban nãy đã được băng lại. Nơi đầu gối tím bầm của nhóc và những vết thương khác cũng được bôi thuốc kĩ càng. Jimin có đôi chút ngỡ ngàng.

Đây là do Kim Taehyung làm sao? Thi không lại đối tốt với nhóc như vậy. Jimin nhớ không lầm lúc nhóc mới về đây thì cả người đã chi chít đầy vết thương. Lúc ấy Kim Taehyung ai nào có để tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt này. Sao hôm nay lại...

"Này " là Kim Taehyung!

Gã khoanh tay tựa người vào cửa. Cặp mắt sâu thẳm của gã híp nhẹ,ánh mắt chất chứa đầy suy tư nhìn nhóc. Jimin có chút nín thở nhóc ngượng ngùng tránh đi ánh mắt như muốn giết người kia.

Sau đó chỉ nghe gã phán hai chữ

"Xuống nhà"

Thế là bé con nào đó cũng đành lủi thủi ậm ừ nghe theo.

Jimin ngồi trên bàn ăn dùng bữa cùng gã. Nhìn những món ăn được bày biện trên bàn. Nhóc tỏ vẻ chán ngán. 

Taehyung cũng biết một điều rằng Jimin là chúa kén ăn.

"Há miệng" thấy người kia nãy giờ vẫn không thèm động đũi gã gắp miếng thịt bò thơm ngon đưa đến Jimin đang ngồi chán nản đối diện. Jimin giương mắt tròn xoe nhìn gã rồi chuyển sang miếng thịt bò trước mặt mình. Tâm tư có chút ngây ngốc. Không chần chừ. Cuối cùng nhóc cũng chịu há miệng nuốt trọn miếng thịt bò vào bụng.

Suốt buổi, Jimin là do Taehyung bồi cho nên hôm nay nhóc ăn nhiều hơn mọi khi. Xoa xoa cái bụng to tròn nhóc ngồi chơi game cùng gã. Taehyung ban nãy tự dưng thèm chơi game, nhân tiện thấy Minie đang chán nên gã kéo nhóc đến chơi cùng mình. Gã thật không ngờ một đứa trẻ 7 tuổi lại có thể chơi game cừ khôi đến vậy.

Game này gã chơi sắp đến ván cuối rồi nhưng lại thua nào ngờ Jimin lại chiến hết từ đầu đến cuối trong vòng 1 tiếng. Tốc độ thật cả kinh khiến gã bàng hoàng.

"Nè Jimin"

"..." nhóc không trả lời chỉ nghiêng đầu về phía gã.

"Mau dạ"

"...dạ"

"Em đã từng chơi game này rồi?" gã hỏi nhưng mắt vẫn bị đôi môi đỏ hồng đang hé mở của Jimin làm mê hoặc.

"Chưa từng"

Thật lạ khi phải nói Jimin là một đứa nhóc 7 tuổi. Gã nhíu mi.

Đã hơn mười hai giờ. Taehyung liền bảo Jimin về phòng ngủ nhưng lại phát hiện ra nhóc con đã ngủ ngồi tự khi nào.

Gã bế nhóc vào phòng, đặt trọn thân hình nhỏ bé ấy xuống chiếc nệm êm ái rồi tỉ mỉ vén chăn lên người nhóc. Bỗng gã đưa mắt nhìn chung quanh.

Taehyung thầm đánh giá. Gã nên mua chút gì đó để bố trí lại căn phòng nhỏ cho Jimin mới được. Tông màu tối thế này thật không hợp với bé con của gã tí nào.

Không thể để thiên thần nhỏ của gã ngủ mãi ở nơi u ám này được.

...

•°•°•

Cặp mắt tinh anh chập chờn trong đêm khuya tĩnh mịt.

"Bầu trời đêm nay thật đẹp" gã mỉm cười, huýt lên giai điệu mà gã yêu nhất. Tiếng huýt sáo vang dội, bí ẩn làm con người ta sởn da gà.

Gã Taehyung luôn muốn có mọi thứ. Mọi thứ mà gã nhắm đến đều phải là của gã. Ẩn mình trong mớ bụi rậm tối đen, gã nhắm đầu súng chĩa vào con mồi và

Bằng

Một phát nhẹ nhàng ngay giữa ngực...

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro