|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o0o

"...cô hà cớ gì phải mang lấy bộ mặt giả dối đó?"

Yuni mang vẻ mặt bơ phờ vật vờ hoà vào dòng người tan ca bước vội. Thi thoảng, Yuni lại đưa tay đính chỉnh lại quai balô bị lệch. Đôi chân máy móc cùng với một chút ý thức mơ hồ cô men theo dòng người lên chuyến xe buýt quen thuộc.

Ngón tay Yuni thẫn thờ khẽ điểm lên những vệt mưa còn đọng bên ngoài cửa sổ.

Ting

Đột nhiên tiếng tin nhắn điện thoại của Yuni vang lên. Cô vội loay hoay lục tìm trong balô.

"Này em, em có muốn xuống trạm không?" tiếng nói hoà nhã của một cô nhân viên xe buýt vang lên.

Môi cô ta trông chói mắt chết đi được.

Yuni ngước nhìn vào gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười, khẽ gật đầu.

Trên màn hình điện thoại mà Yuni nhìn thấy bấy giờ là một dòng chữ 'Hẹn em ở Kay Bar đêm nay'

[9:30 - 11/7/xxxx]

"Hey! Cưng à có muốn cùng anh làm một ly không? " một tên lẳng lơ mang bộ mặt tươi cười đến bắt chuyện.

"Không" Yuni mỉm cười thẳng thừng đáp trả mặc cho người nọ mang bộ mặt cau có rời đi.

Yuni thề, cô không phải là một đứa con gái xinh đẹp gì cho cam. Và hơn cả thế nữa cô chắc hẳn trông rất tầm thường, trong mắt bọn con trai ấy. Ngoài thân thể rất thích hợp để làm chuyện đó ra thì Yuni chẳng hy vọng đến điều gì ở bản thân mình cả. Nhưng cô lại chưa từng lên giường với bất kể ai kể từ khi cô lên đại học. Kì thực chuyện cũng không nằm ở chỗ là Yuni chán ghét đàn ông hay là vì nhu cầu sinh lý của cô có hạn. Chỉ là cô không hứng thú. Yuni chưa từng nghĩ mình sẽ ngưng làm tình cùng họ. Chỉ là cô của hiện tại... đang mong muốn chút bình yên hiếm có mà thôi, chí ít là như vậy.

"Chào" tông giọng trầm ấm quen thuộc khẽ thì thầm bên tai cô và nó trông quyến rũ chết đi được.

"Chào" Yuni mỉm cười khẽ rụt cổ lại, đôi mắt ánh lên vẻ mê hoặc nhìn người đàn ông nọ.

"Em đang suy nghĩ? " người đàn ông tiến đến bên cô. Khoé môi khẽ nhếch lên bày ra thần thái mị hoặc bức người, tay kia vân vê ly rượu đỏ đặt lên môi.

"Ha... Anh tinh ý thật đấy! Em chỉ đang nghĩ đến chị nhân viên xe buýt vừa gặp khi nãy" Yuni nhún nhún vai nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ đang dần dần trượt vào cuống họng của anh ta.

"Sao? Ghen tị? "

"Không có! " Yuni khẽ bĩu môi.

"Rất đẹp à...?"

"Ừ..." giọng nói Yuni mang theo ý hụt hẫng. Hai hàng lông mi cô rũ xuống.

"Sao vậy? " Taehyung đối với cô nhướng mi.

"...Anh à, Anh không phiền cùng với em chứ? " Yuni ngượng ngùng lên tiếng, hai bên gò má đột nhiên ửng đỏ. Có lẽ trông nó hơi giả tạo nhỉ?

Taehyung khẽ cười cười buông lấy ly rượu vang trong tay rồi ôm lấy eo người nọ rời đi.

Chẳng lẽ cá lại cắn câu sớm thế sao?

"Ưm... Chờ đã" Yuni thở dốc ôm lấy cổ gã. Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ cùng hơi thở dồn dập nay đã thấm đẫm mùi vị tình dục.

"Váy bó sát... Rất đẹp" người trước mắt bày ra một nụ cười khêu gợi. Đầu ngón tay thon thả sắc bén, linh hoạt sờ soạn lên phần chân váy đỏ gợi cảm.

Đôi môi nọ khẽ mấp máy "Cảm ơn đã khen, Taehyung"

"Haha... " Taehyung cười cười nắm chặt lấy eo cô, tiến vào...


... (Bỏ đi!)

"Hôm nay em trông rất tuyệt. Tình yêu ạ!" Yuni rướn người hôn lên môi gã.

"Anh có muốn cùng em bỏ trốn không? " Yuni hạ mi xuống âm giọng một lúc càng nhỏ hơn. Có lẽ vì chủ nhân của nó không đủ tự tin để tiếp nhận câu trả lời.

Nhưng, khoảng khắc mà Yuni ngước mắt lên cô luôn cảm nhận được sự ôn nhu mà người đó mang lại. Nó thật sự quá đỗi ấm áp, cái cách mà gã xoa dịu tâm hồn người khác khiến tim Yuni như lệch khỏi quỹ đạo thường ngày. Và nó không hề giả dối chút nào. Nó chân thực đến mức có cảm giác như mình đang mơ vậy.

Gã đưa tay vén đi lọn tóc nâu bết lại bên má cô.

Cô cười trừ " Sao thế? Anh đã nghĩ gì, về câu hỏi ấy"

"...cô hà cớ gì phải mang lấy bộ mặt giả dối đó? Tự mình lừa dối mình để cảm thấy hạnh phúc, đó chính là vấn đề lớn của mỗi người trong việc yêu bản thân, lừa dối mình để hạnh phúc " gã cười vân vê lấy lọn tóc rối trong tay mình.

"S-sao.." Yuni mở to mắt kinh ngạc bao tử của cô như được quặn thắt lại.

"Hừ... Tôi đã từng nghĩ cô là một kẻ thông minh" ít ra cũng phải hơn hẳn bọn người kia chứ.

•°•°•

Taehyung sờ sờ bộ ngực trong tay mình thầm cảm thụ xúc cảm mềm mại từ nó, trong lòng không khỏi nuối tiếc, con mồi này thật xinh đẹp biết bao. Nhưng trong giây lát đã bị gã biến thành một cái xác không hồn như thế này, thật đáng tiếc...

Đầu ngón tay thon dài của gã lại tiếp tục chơi đùa cùng hai bên bầu ngực trên miệng nở nụ cười tràn đầy thoã mãn. Đến khi bản thân cảm thấy chán gã mới có ý định buông tha cho hai thớ thịt to tròn đó.

Cùng với đôi găng tay màu trắng nhuốm đầy máu đỏ tươi của mình, gã đem người nọ nhét vào trong bao tải. Bắt đầu từ phía phần thân dưới, theo sau là hai cánh tay và cuối cùng gã đem mớ tóc nâu lùm xùm còn lại kia nhồi vào túi rồi buộc chặt.

Việc vuốt ve những thứ nhẫn nhụi và mềm mại thông qua lớp găng tay dày cộm kia khiến Taehyung không hài lòng. Giá như pháp luật mãi mãi không tồn tại thì hay biết mấy. Chỉ có thế bản thân gã mới đủ can đảm để vượt qua những định kiến gắt gao mà bọn người ngu ngốc kia gầy dựng.

Taehyung nhìn vào khoảng không tối tăm ngay trước mắt. Lúc này đây chỉ còn lại mình gã đơn độc cùng với âm thanh kéo lê của bao tải ma sát trên nền cỏ xanh cằn cỗi, cảm xúc trong gã bỗng dưng thay đổi một cách đột ngột. Hầu như luôn luôn như vậy, trong một phút nào đó Taehyung cảm thấy ân hận và bất an vô xùng.

Về tất cả những việc mà gã làm, về cuộc đời đầy rẫy u ám của gã.

•°•°•

Jimin đã khóc, chỉ là nhóc cảm thấy thực sự sợ hãi. Bởi vì trước giờ chưa từng được ở một mình như thế này. Như lời Taehyung bảo, rằng nhóc sẽ phải tập làm quen với bóng tối. Nhưng Jimin vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Trong đêm tối Jimin vén chăn lau đi nước mắt thấm đầy trên gương mặt mình. Kiến trúc và bầu không khí lạ lẫm khiến cậu nhóc cảm thấy thật sự khó chịu, hơn hết nữa là chán ghét cực kỳ.

Và xui xẻo thay nhóc đang mắc vệ sinh chết đi được.

Jimin cần phải lấy đủ can đảm để thoát khỏi cơn sợ hãi này ngay lập tức. Nhóc khẽ khịt khịt mũi kéo theo chiếc gối to phía sau lưng mình.

Cạch

Bên ngoài hành lang có vẻ không đáng sợ như nhóc tưởng tượng. Nó trông sáng sủa và sang trọng hơn bất cứ điều gì. Nhưng quan trọng là... Chả có ai ở đây cả. Chúa ơi! Cậu thực sự phải tập làm quen với điều này Jimin ạ. Jimin tự nhủ trong lòng, nhóc lại kéo theo chiếc gối to tướng của mình về phía trước. Toà nhà to lớn đến mức có thể nghe thấy cả tiếng vọng của mình ở đằng xa nhưng chỉ tiếc bây giờ không phải là lúc dành cho trò trẻ con đó. Jimin cần có 'người'

"Ai cũng được... Làm ơn đi" giọng nói của trở nên chán nản đến phát khóc.

"Ô!!!"

"Này nhóc con! Đi đâu đó" đụng phải 'vật lạ' khiến Taehyung đánh rơi thứ quan trọng của mình. Gã túm lấy cánh tay nho nhỏ kia kéo lên.

"Ưm... " Jimin nhăn mày xoa xoa mông. Đau chết nhóc rồi!

Nhìn mái đầu nhỏ kia khẽ lay động Taehyung nhếch môi xoa xoa lấy cái đầu nhỏ kia. "Tối rồi còn muốn đi đâu?"

"Muốn đi vệ sinh" Jimin ngước đôi mắt long lanh trừng gã.

"...Vậy thì đi đi" Taehyung tỏ vẻ thờ ơ gã cúi xuống khiêng cái bao tải màu đen lên vai mình rồi bước đi, mặc kệ cho tên nhóc kia cứ đứng ngơ ra.

Hừ! Dám trừng mắt với ông.

"Chú... " cậu nhóc nhỏ giọng gọi, ánh mắt hiện lên vệt bối rối nhìn theo bóng lưng cao lớn của gã. Nhưng Kim Taehyung kia lại lạnh nhạt không quan tâm. Không lâu sau cho đến khi Jimin tưởng chừng như mình sẽ khóc lên thì một cánh tay to lớn đã vác cả người nhóc lên đi về phía trước.

"..."

"Còn chờ gì nữa mau đi đi" Taehyung dở khóc dở cười nhìn cái cục bông đáng yêu nọ cứ dùng tay siết chặt góc áo mãi.

"Làm sao? " Taehyung đứng khoanh tay hai hàng lông mày nhíu chặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Ưm... Có... Có thể đứng chờ chứ? " gã nhíu mi nhìn vào đôi mắt long lanh của nhóc.

"Ai chờ? Chờ cái gì? "

"...là chú. Đứng chờ Jimin" Bộ dạng của Jimin như phát khóc.

Phải nói thật là bởi vì chiều cao của hai người quá khác biệt. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng một lớn một nhỏ ngước lên ngước xuống nhìn nhau cũng khiến Taehyung cảm thấy mỏi cổ vô cùng. Nên gã quyết định sẽ buông tha cho cục bông nhỏ này.

Sau hai phút cậu nhóc liền vội vã xông ra ngoài. Taehyung nhàn nhạt nhìn cái vầng trán đổ đầy mồ hôi của cậu nhóc. Lại đến cái cổ trắng nõn, một dòng mồ hôi từ trán chảy xuống cái cằm xinh đẹp rồi đọng lại dưới cái cổ nhỏ lọt thỏm vào trong cổ áo nhóc. Taehyung cảm thấy như một luồng nhiệt đang xông thẳng lên trên não mình. Gã cúi xuống ôm lấy cả người Jimin lên đưa về phòng ngủ.

Taehyung đặt nhóc con vào một căn phòng lạ phủ đầy màu xanh da trời. Trên trần nhà là cả một thiên hà rộng lớn. Bên bốn bức tường trang trí đầy những đám mây trôi bồng bềnh đang mỉm cười, rất đáng yêu.

"Có thích không? " gã hỏi.

Jimin hưng phấn hai đôi mắt to tròn hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Cậu nhóc tò mò đi chung quanh thầm phán xét căn phòng này thật sự rất đẹp. Mọi thứ như được sắp xếp một cách ngăn nắp, hoàn hảo và rất tỉ mỉ nhưng một điều duy nhất khiến Jimin thích thú, đó chính là nơi này thật sự rất ấm áp...

Nhóc đột nhiên hoài nghi quay sang nhìn gã đang từ từ tiến đến gần mình.

Vì sao lại đối tốt với nhóc nhỉ?

End

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro