Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp tục những chuỗi ngày bận rộn của đợt comeback mới. Sau lịch trình ghi hình cho các chương trình âm nhạc là những buổi fansign dành cho fan.

Hôm nay anh quản lý xếp cho cậu và Tae Hyung ngồi kế nhau. Hạnh phúc và vui lắm nhưng cậu không nói ra đâu.

Trong suốt fansign, những hành động đáng yêu, những cái chạm nhẹ, những cái nhìn triều mến dành cho nhau của cậu và Tae Hyung luôn được thể hiện ra.

Có thể nhiều người nhìn vào đó chỉ là fan-service dành cho fan, nhưng tận sâu trong trái tim cậu hiểu được rằng đó là những cảm xúc thật nhất của cả hai dành cho nhau.

Những tưởng mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra tốt đẹp nếu như người kia không cố tình phá vỡ cảm xác lãng mạn của cậu.

Bên dưới chiếc bàn được che phủ bởi một mảnh vải dày phía trước, chân của cậu ta không ngừng đá vào chân cậu.

Ban đầu cậu không bận tâm đến nó, cậu còn phải "chăm sóc" các fan của cậu cơ mà. Tuy nhiên hành động của cậu ta không ngừng lại ở đó, và nó càng quá đáng hơn khi hai chân của Tae Hyung bắt lấy một chân của cậu.

Jimin cảm thấy có chút khó chịu muốn thoát khỏi nhưng lại không được. Không biết từ khi nào mà Tae Hyung đã cởi một chiếc giày ra, dùng bàn chân trần vuốt dọc chân của cậu.

Những cái đụng chạm không dừng lại ở bên ngoài mà Tae Hyung còn cố ý dùng chân kéo một ống quần của cậu lên cao để bàn chân cậu ta có thể chạm trực tiếp vào da thịt cậu.

Khi đã nhận biết được ý đồ "đen tối" của cậu ta, Jimin đã cố tình lườm tên đáng ghét kia như một lời cảnh báo, nhưng có vẻ tên kia chẳng thèm để ý đến chúng. Đôi bàn chân của Tae Hyung vẫn đang thực hiện nhiệm vụ vuốt ve chân cậu trong khi vẻ mặt cậu ta lại tỏ ra hoàn toàn bình thường trước mặt fan như thể hai hành động kia không cùng một người.

Thật lòng Jimin lúc này có chút khó chịu nhưng đôi lúc cậu lại cảm thấy rất thoải mái mà muốn kêu lên. Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng Tae Hyung chỉ đang buồn chán nên làm thế với cậu mà thôi, nhưng sự thật lại là cậu ta đang có những suy nghĩ không được trong sáng trong đầu khi cậu lại cảm nhận được nơi bắp đùi ấm áp lạ thường.

Jimin không biết từ khi nào mà cái bàn tay của cậu ta đã ở trên đùi cậu. Ban đầu chỉ là để yên nhưng rồi lại càng quá quắt hơn khi nó đang xoa nhẹ nơi ấy.

Bàn tay xoa nhẹ một vùng nhỏ rồi một vùng lớn hơn và lại lớn hơn. Cậu bực mình rồi, nắm lấy bàn tay không an phận kia trả về phía chủ nhân nó, nhưng rồi không lâu sau đâu lại vào đó.

Tae Hyung lại càng mạnh bạo hơn, cậu ta không còn xoa nhẹ nữa mà lực đạo nơi bàn tay đã mạnh hơn.

Cậu vốn là một người nhạy cảm, và cũng là một thằng đàn ông bình thường nên làm sao có thể không cảm nhận được gì chứ. Một cảm giác thật sự thoải mái dâng trào làm hơn thở của cậu có phần nặng nề hơn. Jimin phải cuối gầm mặt xuống để che giấu đi đôi má đang dần đỏ lên và cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Cảm giác lại càng mãnh liệt hơn khi Tae Hyung đang cười thỏa mãn vì cậu ta đã đạt được mục đích. Bàn tay của cậu ta giờ đây đã chạm được đến nơi ấy.

Những cái chạm nhẹ nhàng, những cái xoa nhẹ, những cái lên xuống làm cậu gần như muốn nỗ tung. Lý trí bảo rằng nên bảo cậu ta dừng lại, nhưng cả người cậu như nhuyễn ra, bàn tay cầm bút ký cho fan gần như cũng không thể nữa thì là sao có sức lực để đẩy bàn tay ấy ra chứ.

Động tác của Tae Hyung càng mạnh và càng nhanh hơn làm cậu như trở thành kẻ mất trí. Cắn chặt đôi môi để không phải phát ra những âm thanh kỳ lạ, nhưng rồi cậu lại không thể.

"Ah~~~"

Âm thanh vừa phát ra là ngay lập tức cậu biết mình đã không kiềm chế được. Tae Hyung hình như đã nghe được nó nên cậu ta đang cười rất thỏa mãn. Cậu thật sự muốn một cước cho cậu ta văng ra khỏi hội trường này. Đồ biến thái.

Cũng may rằng hội trường cũng có phần ồn ào nên không ai khác nghe được nó. Jimin thầm cám ơn.

Jimin biết rằng, mình sắp vượt quá giới hạn rồi, không thể để nó tới, nhưng mà nếu ngừng ngay lúc này thì cậu thà chết còn hơn. Làm sao có thể đứng dậy đối diện với mọi người đây.

Cậu thầm mong Tae Hyung sẽ làm nó nhanh hơn. Nhưng không. Cậu ta đã rút tay về????? Cậu ta không tiếp tục nữa?????

"TÊN KHỐN KIM TAE HYUNG, ÔNG ĐÂY SẼ GIẾT NGƯƠI" Cậu muốn gào thét lên nhưng vẫn là không được phép lúc này.

Trời ơi, cậu phải làm sao với hình dạng của nó bây giờ. Tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm rồi nó sẽ qua thôi.

Ôi không cậu vẫn không thể.

"Đây là cái giá phải trả cho đêm hôm trước cậu đá tớ ra khỏi giường" Tae Hyung nghiêng người thì thầm vào tai cậu, ánh mắt và nụ cười của cậu ta không thể nào khốn nạn hơn.

Jimin nắm chặt hai bàn tay thành nắm đắm sẵn sàng nện cho cậu ta một cú thật đau vào mặt. Nhưng cũng là không phải lúc này, vì cậu không thể hành động như thế ở đây.

Trong lúc tìm cách để xin anh quản lý đi vệ sinh (nhưng thực chất là cậu cần làm chuyện khác), trong lòng Jimin vẫn không ngừng nguyền rủa vào tự hứa với lòng sẽ trả thù tên khốn nạn kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro