Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn thân được định nghĩa rằng người đó là người bạn tin tưởng nhất, sẵn sàng cùng bạn chia sẽ những vui buồn, sẵn sàng giúp đỡ bạn những lúc khó khăn hay ít những họ cũng sẽ cho một câu an ủi để bạn cảm thấy vơi đi nỗi lòng.

Nhưng hiện tại Jimin mới biết được rằng định nghĩa của bạn thân không chỉ dừng ở đó, nó còn mang cả một hàm nghĩa khác cơ. "Bạn thân là khi người đó thấy bạn đau khổ là họ không ngần ngại mà cười vào mặt bạn".

Jimin đang gồng bản thân để kìm nén, cậu vẫn chưa thể nghĩ được cách làm thế nào để đứng dậy mà không bị mọi người chú ý nơi ấy.

"Jimin oppa, tặng anh này" Một bạn fan mang đến cho cậu một con gấu bông.

"Cám ơn em nhé" Cậu mừng đến mức sắp khóc luôn rồi, thật là cám ơn bạn ấy đã giải nguy cho cậu ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc thế này.

Nhờ con gấu bông ấy, Jimin có thể dũng cảm đứng dậy và dùng nó để che chắn trước ngực rời khỏi hội trường.

Những bước chân ngày càng nhanh, cậu chỉ mong muốn mau chóng có thể đến được phòng vệ sinh.

Quan sát một lượt, Jimin lại một lần nữa thầm cảm ơn vì ở trong đây không có ai vì cậu không đủ tự tin để chắc rằng khi làm chuyện đó mà không phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Jimin chọn một căn phòng ở cuối dãy để ít bị chú ý nhất. Ngay khi cậu định đóng cửa thì có một bàn tay khác chặn lại. Cậu hoảng hồn khi thấy gương mặt của cậu ta ở ngay trước cửa.

"Làm gì mà cậu đi vội thế" Gương mặt Tae Hyung vẫn bình thường như cậu biết trong đầu cậu ta đang chế nhạo cậu.

"Tôi cần đi vệ sinh, cậu né ra" Cậu khinh bỉ gương mặt cậu ta, cố sức đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta vẫn mặt dày mà thản nhiên nhìn cậu.

"Đi vệ sinh thì đi ở ngoài cũng được, cần gì phải vào phòng"

"Tôi đi thế nào kệ tôi, phiền cậu có thể ra ngoài"

Jimin và Tae Hyung vẫn tiếp tục tranh cãi thì bên ngoài lại có tiếng người bước vào. Trong phút hoảng loạn, cậu đã kéo Tae Hyung vào rồi đóng cửa phòng lại.

Trong không gian chặt hẹp, hơi thở của Jimin mỗi lúc lại nặng nề hơn. Đã cấp bách rồi mà còn lại vướng phải tình cảnh này, đúng là trời trêu kẻ nghèo mà.

"Chẳng phải bảo muốn đi vệ sinh sao? Sao lại không đi? Chúng ta đều là con trai có gì đâu mà phải ngại"

Jimin biết rằng Tae Hyung lại cố tình chọc ghẹo cậu. Cậu ta kề sát tai cậu vừa nói vừa phả những đợt hơi nóng vào chiếc cổ nhạy cảm của cậu và cậu không kiềm nén được mà khẽ rùng mình, nhiệt độ trong người lại tăng thêm gấp nhiều lần. Thật là muốn bức người ta đến chết mà.

"Không phải, tôi là muốn..." Jimin dù có muốn thế nào cũng không thể nói ra mình muốn làm gì, đúng là rất mất mặt.

"Không phải muốn đi vệ sinh vậy thì muốn làm gì? Hay là cậu muốn làm cái gì khác. Nói mới để ý nha, sao lại căng lên thế, thật là không đúng lúc nha" Jimin thấy được cái cười nhếch miệng của cậu ta, cậu hận không thể cho cậu ta một cước vào hạ bộ, cho cậu ta tuyệt tử tuyệt tôn luôn cho rồi.

"Chả phải là do cậu" Jimin trừng mắt nhìn Tae Hyung.

Tae Hyung lại giống như chẳng liên quan gì đến mình, cậu ta còn biểu môi nói rằng "Cũng chỉ là chạm qua một chút, như vậy cũng phản ứng được sao, cậu nhạy cảm quá mức rồi đó"

Cậu không muốn đôi co thêm nữa, lúc này không phải là lúc cãi nhau. Lúc này là lúc cậu cần phải giải quyết ngay tình huống cấp bách của bản thân, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.

"Cầu cậu ta ngoài, tôi cần giải quyết gấp" Jimin đành phải xuống nước van xin cậu ta.

"Bên ngoài vẫn còn có người. Hay là cậu cứ làm việc của cậu, tớ sẽ quay mặt lại xem như không thấy gì"

Nếu như bây giờ cậu ta bước ra ngoài mà có người đứng trước cửa nhìn thấy hai thằng con trai ở chung một phòng vệ sinh thì chắc chắn rằng không cần chờ đến ngày mai mà chỉ cần vài phút sau cả hai sẽ đứng đầu trên các trang tìm kiếm mất. Nghĩ lại thì vẫn là không thể để cậu ta ra ngoài.

Jimin nhìn thấy Tae Hyung đã quay lưng lại với mình. Đấu tranh tâm lý mất một lúc thì cậu quyết định rằng phải giải quyết nó ngay lúc này mới là vấn đề quan trọng nhất. Không thể chần chờ thêm nữa, đến lúc mà anh quản lý đi tìm thì chỉ có nước tự vẫn mà chết cũng không rửa được nỗi nhục này.

Nhanh chóng thoát cả quần ngoài lẫn quần trong, cậu cho một tay nắm chặt lấy hạ thể của chính mình. Jimin có thể cảm nhận được vật trong tay đang nóng và cứng đến độ nào.

Bàn tay dùng lực chà xát lên xuống làm cho nó đã phát trướng lại còn muốn căng đến cực hạn. Hơi thở nặng nề cùng âm thanh kiềm nén nơi cổ họng phát ra khiến cho ai nghe thấy cũng phải thẹn thùng.

"Xem ra cậu đã kiềm ném lâu rồi nhĩ"

Jimin giật mình quay lại mới biết Tae Hyung đang nhìn cậu. Cậu ta đúng là tên khốn mà, đã nói là không nhìn vậy mà bây giờ nhìn xem cậu ta đang nhìn vào đâu của cậu thế này.

Jimin muốn bảo cậu ta nhìn đi nơi khác nhưng lời nói đến miệng vẫn không thể nào nói ra được bởi cậu nhìn vào ánh mắt của cậu ta làm cậu càng thêm có khao khát, sức lực lên xuống nơi bàn tay lại tăng nhanh hơn.

Đôi gò má phiến hồng như muốn nỗ tung. Jimin cảm giác hạ thân đã cương đến cực độ, dòng máu nóng cuộn trào mạnh mẽ trong bụng nhưng tất cả vẫn là cậu không thể giải phóng được.

Nó trướng đến phát đau. Tím ngắt, nỗi đầy gân xanh và ẩm ướt chính là những từ để miêu tả hình dạng của nó lúc này.

Jimin biết rằng mình không thể tự làm được, cậu muốn, muốn cái chạm của bàn tay to lớn kia. Hình ảnh trước mắt mờ đi vì phiến tình. Mặc kệ tất cả, tự tôn hay danh dự gì cậu cũng đành bỏ mặt, cái chính là cậu muốn Tae Hyung, muốn Tae Hyung chạm vào cậu.

"Tae à, uhm~ tớ không thể... Làm ơn... giúp tớ"

"Giúp cái gì"

"Chạm vào tớ... làm ơn... tớ muốn cậu" Một khi dục vọng chiếm lĩnh, cậu đã không còn biết ngại ngùng là gì nữa.

"Hứa với tớ một điều kiện" Tae Hyung như thì thầm vào tai cậu, trong giọng nói có chút khàn đặt trở nên ma mị hơn lúc nào hết. Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm cậu không thể chịu đựng được mà khẽ "uhm~~" lên một tiếng.

"Chỉ cần giúp tớ....uhm.... cái gì tớ cũng chấp nhận... uhm~uhm~"

Những lời nói tiếp theo đã bị cậu ta nuốt vào. Chỉ là một nụ hôn cũng đưa thẳng Jimin đến với thiên đường. Cậu chủ động mở miệng để chiếc lưỡi của Tae Hyung có thể dể dàng khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu.

Những hơi thở cuối cùng của Jimin cũng bị Tae Hyung rút cạn. Đến khi cậu gần như không thông thì cậu ta mới rời bỏ, một sợi chỉ bạc xuất hiện làm cậu có chút ngượng ngùng.

"Xoay người lại"

Tae Hyung đẩy cậu xoay người lại để cậu tựa lưng vào ngực cậu ấy. Ngay khi tay cậu ta chạm vào dục vọng của cậu thì ngay lập tức một luồng điện phóng thẳng đến tận não làm cậu muốn bắn ra ngay lập tức.

"Ah~~~" Jimin không thể kìm nén mà hét lên.

"Nhỏ tiếng lại, muốn người khác biết cậu ở đây làm chuyện này à"

Jimin đành phải cắn chặt tay áo mình để không phát ra thêm âm thanh nào nhưng nó cũng không thể ngăn được những âm thanh khe khẽ nơi cổ họng.

"Uhm~... Ah~"

Đúng là chỉ có bàn tay to lớn của Tae Hyung mới giúp cậu thỏa mãn được. Cảm giác thật tuyệt.

Một bàn tay khác của Tae Hyung đã chiu vào áo xoa nắm điểm nỗi trước ngực từ lúc nào. Bên trên thì chiếc lưỡi ranh mãnh của cậu ta cũng không yên phận mà hết liếm vùng tai nhạy cảm thì liếm đến chiếc cổ trắng ngần của cậu.

Cả ba nơi đều bị tập kích cùng lúc làm Jimin không thể khống chế được mình, đôi chân muốn nhũng ra, phải cố gắng bám chặt vào tường mới không thể để cơ thể gục xuống.

"Ah~ Nhanh... làm ơn..."

"Tớ... ah~... tớ muốn bắn... ah~ ah~ tớ... bắn... ahhhhh~"

Cuối cùng cậu cũng có thể giải phóng tất cả. Đôi chân không còn chống cự được nữa mà quỵ xuống, cũng may rằng Tae Hyung đã đỡ lấy cậu. Hơi thở vẫn chưa thể trở lại bình thường được, cậu mặc kê hiện tại cả người vẫn còn đỏ phiến tình, quần vẫn chưa mặc vào mà tựa vào người Tae Hyung.

"Nhiều và nồng thật" Cậu ta đang cười cậu. Sau tất cả bây giờ Jimin mới cảm thấy ngại ngùng.

"Không định lau cho tớ à" Tae Hyung vẫn nhìn cậu với điệu cười nữa miệng.

Đôi chân chưa phục hồi sức lực, bàn tay rung rẩy mặc quần lại. Cậu nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch tay cho Tae Hyung.

Thật là xấu hổ đến mức cậu không dám nhìn Tae Hyung lấy một lần. Không biết trong mắt cậu ta bây giờ cậu có bao nhiêu phần dâm đãng nữa.

Nhanh chóng nhận thức lại cả hai đã rời khỏi hội trường quá lâu rồi. Jimin vội mở cửa bước ra, nhưng trước khi rời khỏi cậu đã bị Tae Hyung giữ lại.

"Đừng quên rằng cậu nợ tớ một lời hứa" Cậu ta lại trưng ra nụ cười chữ nhật đặc trưng, và cậu lại biết rằng điều chẳng lành sắp ra với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro