Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt từ sau sự việc đó, Jimin không dám nhìn thẳng Tae Hyung, cậu thật sự không biết giấu mặt đi đâu. Đúng là không có gì nhục hơn được nữa mà. Mỗi khi nhìn cậu ta thì có một luồng điện trong người cậu chạy thẳng lên não rồi chạy ngược xuống phía dưới làm cậu hoảng sợ khi nhớ đến cái chạm ấy.

Kết thúc fansign, Jimin nhất quyết chỉ muốn đi chung xe với các anh lớn hơn.

"Nhóc và Tae Hyungie lại cãi nhau à" Jin hyung hỏi cậu khi đã an chổ trên xe.

"Dạ... đâu có. Sao hyung lại nghĩ thế?" Cậu thấy bối rối vì các lại nghĩ hai đứa đang giận nhau.

"Từ lúc hai đứa cùng đi vệ sinh về, biểu hiện rất kỳ lạ, tưởng hai đứa lại cãi nhau chuyện gì"

"Không có đâu hyung, chỉ là em thấy hơi mệt mà cậu ấy cứ đùa suốt nên em muốn sang đây ngủ thôi"

"Ừ không có gì là được rồi. Em đó nhịn ăn suốt đi rồi có ngày lại lăn đùng ra xỉu nữa cho xem"

"Em sẽ chú ý sức khỏe mình mà hyung"

Thật ra thì cậu có chút mệt thật, vừa mệt sức lực vừa mệt tâm.

Mệt sức lực là do sau chuyện đó ai mà không mệt được cơ chứ. Còn chuyện mệt tâm là do cậu vừa tìm cách tránh Tae Hyung vừa lại phải suy nghĩ đến xem cậu ta sẽ muốn cậu làm gì với cái lời hứa chết tiệt kia. Lúc ý loạn tình mê thật làm cho con người ta mất trí mà chấp nhận mọi thứ mà.

Nhưng chuyện tránh né cũng chỉ được một lúc thôi, về đến ký túc xá vẫn là phải đối mặt nhau. Jimin luôn cảm thấy cho dù Tae Hyung có đứng sau lưng cậu đi chăng nữa thì cậu ta hình như vẫn nhìn đâm đâm cậu. Sao lúc nào cậu cũng cảm thấy mỗi lúc ấy Tae Hyung lại tự động nhếch mép cười có vẻ rất khêu khích.

"Tắm chung nhé Jiminie"

Không biết từ lúc nào mà cậu ta đã thủ sẵn quần áo trong tay và đứng ngay sau lưng cậu. Jimin lại cảm thấy rợn gáy như là mình đang xem phim ma ấy. Cậu rất muốn từ chối vì chắc rằng nếu cả hai cùng bước vào căn phòng ấy sẽ lại có chuyện không hay xảy ra, nhưng người tính không bằng trời tính, đã quá khuya rồi nên mọi người đều thúc giục nhau tắm chung để tiết kiệm thời gian.

Vậy nên giờ phút này đây cậu và Tae Hyung lại cùng đứng chung với nhau trong một không gian chặt hẹp, chính là phòng tắm.

Những hình ảnh chưa phai mờ của ngày hôm nay lại hiện rõ trong đầu cậu. Chưa gì mà cậu đã cảm nhận được hai má nóng bừng lên.

"Sao vậy, sao lại đứng yên đó, tắm mau đi mọi người còn đang chờ kìa"

Tae Hyung đang thoát từng mảnh vải trên người ra, đến khi Jimin nhận thức được thì người đối diện đã hoàn toàn như đứa trẻ mới sinh. Thoáng bối rối, cậu đành quay người lại bởi ánh mắt cậu vô tình đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Nhiệt độ cơ thể không biết tại sao lại tăng vọt chẳng hiểu sao con trai với con trai thôi mà cậu cũng cảm thấy ngại ngùng. Đây đâu phải là lần đầu hai người tắm chung đâu nhưng chính cậu lại cảm thấy rất ngượng khi đối diện nhau.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Jimin. Tae Hyung đã qua tuổi dậy thì rồi nhưng nơi ấy vẫn có thể phát triển thêm được hay sao. Trước đây nó đâu có to đến mức ấy, nhưng sao giờ cậu lại cảm thấy ở trạng thái ngủ đông đã rất to vậy thì khi nó căng lên sẽ chẳng phải rất kinh khủng sao. Cậu muốn chạm vào nó.

Ôi không, cậu nghĩ cái gì vậy nè. Sao lại có thể có nghĩ suy nghĩ biến thái vậy chứ. Chắc chắn là do ảnh hưởng của chuyện kia đã cậu mới có những suy nghĩ biến thái như thế. Phải tắm rồi đi ngủ, ngày mai mọi chuyện sẽ trở thành quá khứ mà thôi.

"Cũng đâu phải là con gái, ngại cái gì phải quay mặt đi chứ" Cậu ta lại trưng ra nụ cười nhếch mép. Gương mặt cậu ta bây giờ rất đáng sợ.

Jimin mặc kệ Tae Hyung nói gì, cậu vẫn quay lưng lại tự nhủ rằng chỉ có một mình ở đây, cậu cũng nhanh chóng thoát quần áo để tắm thật nhanh.

"Để tớ chà lưng cho cậu nhé, Jiminie"

Không, không cậu không muốn nhưng cậu chưa kịp từ chối thì cảm nhận được có một bàn tay to đang ma sát trưng lưng mình. Cả người Jimin như căng ra, cậu đứng yên như tượng không dám cử động gì vì ngay khi bàn tay ấy cham vào người thì tính phúc của cậu có phản ứng ngay lập tức.

Cậu sợ Tae Hyung lại phát hiện nên cậu nhất quyết không thể quay mặt lại.

Tae Hyung, cậu ta có phải nhiệt tình quá mức hay không mà bàn tay ấy chu du không những khắp lưng cậu mà nó còn có như không chạm vào mông cậu.

Nếu mà cứ tiếp tục thế này thì cậu không thể kiềm chế được mà có phản ứng mất. Jimin muốn chạm vào chính mình nhưng một lần mất mặt là đã quá đủ, không thể để Tae Hyung biết cậu vì cậu ta mà lại có phản ứng được.

Đôi chân Jimin đang run lên, cậu phải bám víu một tay vào bồn rửa mặt để có thể đứng vững. Jimin nữa muốn Tae Hyung dừng lại nhưng nữa lại muốn cậu ta chạm vào nơi khác hơn.

Cậu ta dường như có thể hiểu cậu đang nghĩ gì nên bàn tay kia đã an phận phía trước ngực cậu rồi. Cậu ta cứ xoa vùng bụng phẳng phiu của cậu, đôi lúc thì lên cao một chút, đôi lúc lại xuống thấp một chút nhưng chổ cần chạm vào thì triệt để không chạm.

Và rồi một lần nữa Jimin lại đánh mất lý trí, cậu mặc kệ Tae Hyung có cười khinh bỉ cậu bao nhiêu lần đi nữa thì bây giờ chính yếu là cậu vẫn muốn Tae Hyung chạm vào mình.

"Ah~ chạm vào tớ... chạm vào đi Tae"

"Tớ vẫn đang chạm vào cậu mà"

"Không... không phải chổ đó"

"Vậy cậu muốn tớ chạm ở đâu" Tae Hyung đã ôm cậu vào lòng, hơi thở nóng ấm phả vào chiếc gáy nhạy cảm của cậu. Đôi lúc lại có cái chạm nhẹ của chiếc lưỡi tinh ranh của Tae Hyung.

"Đầu vú... làm ơn chạm vào nó đi Tae... Ah~ ah~" Bàn tay cậu ta như có mang theo nguồn điện, mỗi lúc chạm vào điều làm người ta muốn hét lên.

"Ah~ ah~ đúng chổ đó..."

"Không nghĩ cậu lại hứng tình thế đấy Jiminie, lúc trưa đã làm một lần mà giờ lại muốn nữa sao?"

"Uhm~ uhm~..." Chiếc lưỡi ranh mãnh của Tae Hyung đã chạm lấy đôi môi hồng đào của cậu. Đôi môi chạm vào nhau làm cậu không muốn rời xa.

Những âm thanh ma mị phát ra chỉ làm cậu thêm kích tình hơn. Hai đầu lưỡi hòa quyện vào nhau như hai con rắn quắn với nhau không muốn rời. Đến khi cả hai không thể thở được mới không tự nguyện mà rời đi. Đôi môi sưng đỏ ẩm ướt của Tae Hyung khiến cậu muốn một lần nữa nên không ngần ngại chủ động bắt lấy nó để cả hai có thể chìm đắm vào một nụ hôn khác.

''Uhm~ uhm~..."

"Xem ra cậu rất muốn, cứng đến thế này rồi"

"Ah~ ah~... nhanh lên... nhanh lên... đừng... uhm... đừng ngừng mà Tae... uhm" Sao cậu ta lại ngừng, ngừng ngay lúc này chính là giết cậu đó.

"Cậu nên nói gì nào?"

"Ah~ làm ơn... Tae... làm ơn" Đừng hành hạ tớ thế mà Tae Hyung, tớ chết mết.

"Làm ơn gì" Vẫn là Tae Hyung muốn trêu cậu, nhưng Jimin vẫn mặc kệ, cậu cần giải phóng, cậu muốn bắn, nó vừa trướng vừa đau không chịu đựng được nữa rồi.

"Uhm... làm ơn xoa nắn nó... ah~... nhanh lên... ah ah~"

"Ah... đúng vậy... nhanh... Tae.... nhanh... ah... ah..."

Âm thanh nhóm nhép làm người khác nghe thấy phát ngượng. Bàn tay to lớn phủ lên phân thân xốc lộng lên xuống một cách mạnh mẽ. Đôi lúc lại chạm vào hai quả tròn bên dưới làm Jimin như phát điên vì thoải mái. Nơi đỉnh phân thân đã rĩ nước chứng tỏ cậu sắp đến cực hạn.

"Ah... tớ sắp... tớ muốn... ah~ ah~ ah~"

"Tớ muốn bắn... nhanh... tớ...ah... sắp.... ahhhh~~~~~"

Một lần nữa Jimin lại phát tiết trên bàn tay của Tae Hyung. Ngay khi vừa được phát tiết xong, thì lý trí dường như đã quay lại với cậu.

Tựa lưng vào cơ thể người phía sau, Jimin có thể nhận biết được nơi mà mấy phút trước cậu có ý nghĩ muốn chạm vào đã thức dậy mà đang chọc vào nơi khẽ mông của cậu.

Đến giờ này hối hận thì đã muộn, nếu trốn không khỏi thì Jimin cũng hiểu được số phận mình sẽ trôi về đâu.

Cánh tay rắn chắc Tae Hyung không nhẹ nhàng xoay cậu lại để cậu đối mặt cậu ta. Jimin ngượng ngùng quá nên cậu cuối đầu tránh đi ánh nhìn rực lữa tình của Tae Hyung, nhưng khi cuối xuống lại phải đối mặt với một thứ khác rực tình hơn.

Khi nó thức dậy nó thật đáng sợ, rất đáng sợ. Tồn tại trong con người Tae Hyung bé nhỏ trước mặt fan là một kẻ khổng lồ gân guốt. Cậu muốn bỏ trốn.

"Cậu đã thoải mái rồi, giờ thì đến tớ phải không"

Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, lời nói như rẽ rít qua kẽ răng mang mị tình đánh gục mọi thứ. Từng cái chạm, cái liếm nhẹ vành môi thôi cũng đủ làm Jimin một lần nữa đánh mất ý thức.

Tae Hyung đẩy Jimin vách tường mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cậu. Ý thức gần như bị đánh mất đi thì có âm thanh gõ cửa thúc giục từ bên ngoài của Kookie làm Jimin bừng tỉnh.

Trong thoáng hoảng loạn chân trái va vào chân phải làm cậu ngã và kéo theo Tae Hyung cùng ngã theo.

"Ahhhhhh!!!!!! PARK JIMIN TÔI SẼ CẬU"

Tiết hét thất thanh của Tae Hyung làm cậu thêm lo sợ vì không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng cuối cùng cậu cũng biết được lý do sao cậu ta lại hét lên như thế.

Trong lúc cả hai cùng ngã, cậu không cố ý mà đầu gối "chạm mạnh" vào tính phúc của cậu ấy. Chắc là cú chạm phải mạnh lắm mà bây giờ Tae Hyung phải ôm chặt nơi ấy gập cả người lại.

"Tae Hyungie à, xin lỗi nhé, tớ không cố ý"

Jimin không biết phải xử lý tình huống hiện tại thế nào. Cậu vội mặc quần áo rồi bỏ chạy trước khi Tae Hyung phát điên lên mà giết cậu.

"Mianae, Tae Hyungie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro