Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cạch*

Đôi tay run run của Jimin đang bấu chặt lấy chăn nhìn cửa phòng bật mạnh. Đứng ngay cửa chính là người đòi giết cậu cách đây không lâu. Gương mặt đầy hắc tuyến, ánh mắt hằn lên tia lữa máu đáng sợ của Tae Hyung đang nhìn Jimin.

Tên đao Tae Hyung bình thường thì rất vui vẻ nhưng một khi tức giận lên trông rất đáng sợ. Chỉ cần một cái chạm mắt thôi cũng đủ thêu cháy chết người đối diện.

Jimin đang thầm cầu nguyện cho số phận của mình. Sẽ ra sao nếu như cậu ta sẽ giết cậu. Chẳng phải ngày mai báo chí sẽ đưa tin "Thành viên Park Jimin của BTS chết không rõ nguyên do" hay có khi nào Tae Hyung sẽ tiễn cậu về sao hỏa để cậu mất tích không dấu vết hay không.

Jimin chính là không muốn ở một mình, không muốn một chống chọi, không muốn chết bởi Tae Hyung, vậy nên cậu vội vội vàng vàng ôm gối nhảy xuống giường và trèo sang giường của Hopi hyung với tốc độ ánh sáng.

"Hyung, đêm nay cho em ngủ chung với" Cậu chiu vào chăn của Hopi hyung, trùm kín cả người chỉ còn nhìn thấy hai con mắt đang lo sợ.

"Sao thế?" Hopi cố kéo cậu ra khỏi chăn nhưng cậu một mực nhất quyết giữ chặt chúng.

"Em thấy hơi mệt, muốn ngủ với anh" Cậu nũng nịu.

Đương nhiên Jimin biết Hopi hyung thương cậu nhất nhà nên cậu chỉ cần mè nheo một chút là anh ấy sẽ chìu theo ý cậu vô điều kiện. Cho nên cách tốt nhất để Tae Hyung không thể làm gì cậu chính là phải đu bám theo Hopi hyung.

Dưới ánh đèn mờ cậu có thể thấy Tae Hyung nắm chặt hai tay thành nắm đấm liếc xéo về phía cậu và anh làm cậu rất sợ nên càng rút sâu vào lòng Hopi hyung.

-----

Cứ tưởng như Tae Hyung sẽ giết cậu ngay tức khắc nếu cậu ở một mình mà không có bất kỳ thành viên nào hay anh quản lý kế bên, nhưng hiện tại hoàn toàn ngược lại với những gì cậu đang suy diễn trong đầu, Tae Hyung đang bơ cậu, hoàn toàn không đối hoài gì đến cậu ngoại trừ những lúc bắt buộc.

Khó chịu trong lòng Jimin tăng lên. Không lẽ chỉ vì chuyện đó mà cậu ta quyết định không quan tâm cậu nữa. Cậu ghét cảm giác đó, ghét cảm giác nhói trong lòng, ghét cảm giác ở cạnh nhau mà giống như cách xa vạn dặm.

-----

Cách đây vài phút Jimin cố tình nói lớn với mọi người rằng cậu muốn ăn kem dù trời đã bắt đầu chuyển lạnh hơn vì cậu muốn thử lòng Tae Hyung. Thì hiện tại cậu nhìn thấy Tae Hyung cười tươi một tay cầm một cây kem đang ăn dở tay còn lại cầm một hủ kem khác, nó là hủ kem có vị dâu mà cậu thích, đi thẳng về hướng cậu.

Hạnh phúc le lõi nơi trái tim, cậu tin chắc Tae Hyung không thể giận cậu quá lâu mà, dù có vờ như không quan tâm nhưng vẫn để ý đến cậu mà.

Nhưng không. Ánh mắt Jimin và Tae Hyung chạm nhau rồi vụt qua nhanh chóng. Bóng dáng của Tae Hyung cũng nhanh chóng bước qua cậu.

"Cho nhóc nè" Jimin quay lại thấy Tae Hyung đưa hủ kem ấy cho Kookie. Cả hai còn vui vẻ cười đùa với nhau.

Tầm mắt nhanh chóng được phủ bởi một tầng nước, chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ cũng sẽ làm chúng nhẹ rơi.

Tự chạm vào tim, bấu chặt tay xuyên lớp vải mỏng chạm đến làn da đến phát đau nhưng cũng không đau bằng cảm giác nơi trái tim.

Cậu không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế. Chỉ vì cậu làm Tae Hyung bị thương mà không xin lỗi hay vì cậu ngủ chung với Hopi hyung mà cậu ta trở nên như thế.

Không phải chính cậu ta đã bảo rằng nếu như cảm thấy cô đơn hay sợ hãi thì có thể ngủ cạnh Hopi hyung lúc mà không có cậu ta ở ký túc xá hay sao. Vậy sao bây giờ Tae Hyung có thể giận cậu vì chuyện này chứ.

Càng nghĩ chỉ làm trái tim thêm nhói đau nhưng chính là không thể gạt bỏ được hình ảnh bản thân mình trở nên vô hình trong mắt Tae Hyung.

Trốn chạy sự thật, ngồi trong góc phòng thay đồ Jimin kiềm nén tiếng khóc nấc lên khi nhận ra mình yêu Tae Hyung mất rồi. Những cảm giác mà trước đây cậu cho rằng chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết hay những cảm xúc muốn an ủi lẫn nhau đó là những ngụy biện cho tình cảm bản thân, ngụy biện cho sự trốn tránh tình yêu của Tae Hyung, là Jimin không muốn thừa nhận mình đã yêu Tae Hyung.

Giờ phút này khi nhận ra Tae Hyung không còn đặt cậu làm vị trí trung tâm thì cậu mới biết rằng mình yêu Tae Hyung nhiều đến nhường nào và cậu đã đánh mất Tae Hyung mất rồi.

-----

Đêm nay các hyung -line không trở về ký túc xác mà ở lại phòng làm việc, Tae Hyung cũng không trở về phòng mà ở suốt trong phòng của Kookie. Chưa bao giờ Jimin cảm thấy trốn trải đến thế này.

Cậu đếm một vòng kim đồng hồ rồi lại một vòng mà Tae Hyung vẫn chưa trở về. Lần đầu tiên Tae Hyung có nhà mà cậu ta bỏ rơi cậu ngủ một mình thế này. Nước mắt lại vô tình rơi.

"Ah đau em..." Jimin nghe tiếng hét của Kookie.

"Nhẹ thôi... ah~... đau chết em mất...ah~"

Lại tiếp tục có những tiếng kêu của Kookie. Jimin gần như nín thở khi nghe thấy chúng, cậu cố gắng dẹp đi những hình ảnh tưởng tượng của mình sang một bên nhưng âm thanh ấy một lần rồi lập lại một lần nữa khiến cậu không thể nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra ở căn phòng kia.

"Đương nhiên là phải đau rồi, em nằm yên chút coi"

Đó là giọng nói của Tae Hyung. Giờ thì cậu biết chắc chuyện gì đang xảy ra rồi. Cậu dùng gối bịt chặt hai tai để không phải tiếp tục nghe thấy nhưng âm thanh ấy vẫn cứ vang vọng bên tai cậu.

Đau, nhói và không thở được. Tất cả đã kết thúc cậu đã mất Tae Hyung. Jimin tự cười bản thân, cậu và Tae Hyung đã có bắt đầu đâu mà kết thúc, tất cả là do cậu tự từ chối cơ hội của bản thân.

Cậu không biết phải làm gì hiện tại, đến khi cậu đánh mất Tae Hyung cậu mới biết rằng cậu ta đã trở nên quan trọng thế nào với cậu. Ôm chặt gối mà khóc nấc lên, cả thân người run lên từng đợt theo từng tiếng khóc.

Đau đến chết mất. Cậu phải làm sao đâu, làm sao cậu có thể chứng kiến những cảnh thân mật giữa Tae Hyung và người khác đây. Dù rằng Kookie là thành viên cùng nhóm giống như người thân của cậu nhưng cậu không thể nhường Tae Hyung cho nhóc ấy được, bởi nếu mất đi Tae Hyung chính là linh hồn cậu cũng bị mất đi. Không có Tae Hyung, cậu không thể sống được.

---------------------------------


Sorry các bạn nha. Tâm trạng mình đang không tốt lắm nên thành ra part này mình viết nó thành sad mất rồi. Và cũng không có H như đã hứa với các bạn. Mình xin lỗi nhé.

Nhưng mình chắc chắn với các bạn sẽ có H của đôi bạn trẻ mà. Xin lỗi lại để các bạn phải chờ nữa rồi.

*Cuối đầu tạ lỗi*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro