Chương 1: Wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Đôi cánh của tôi không quá ấm áp, ngọt ngào

Nhưng đủ mạnh mẽ để che chở, bảo vệ bạn...

Hãy nhớ rằng, nó cũng có thể tàn nhẫn, sắc bén

Đâm chết bạn như một cái gai nhọn..."

***

Ồn ào, tấp nập...

- Nè, cậu ăn gì chưa? Hay là bọn mình đi ăn sáng nhé?

- Ý kiến hay đó! I like it. Cơ mà nè... đó là ai vậy?

Hai nữ sinh đang bàn tán về một người.

- Wow, đẹp trai thật đó nha! Nhưng mà con trai ai lại đi ôm thú bông thế kia! Loại người này chắc chẳng ra gì đâu...

- Ừm, ừm. Chúng ta đi thôi. Dù sao trường SD của bọn mình hầu như là dành cho mấy thể loại này mà.

Bóng hình hai người rời đi. Khuôn mặt cậu con trai tối sầm, không cảm xúc, khẽ nói:

- Chúng ta đi thôi. Evi!

***

- F**k! Sớm biết thế này đã đặt báo thức trước rồi! Mệt vlin!

Hì hục chạy với tốc độ bàn thờ :v. Nhưng không may cho cậu, cánh cổng trường đã khép lại. Hôm nay là ngày khai giảng cơ mà! Đi trễ sao? Lôi thôi quá đấy. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, ngó ngang ngó dọc như tìm một thứ gì đó. Chợt, đôi mắt cậu dừng lại ở một điểm, nở nụ cười ranh mãnh:

- Đây rồi! Leo tường =))).

Quăng cái cặp của mình qua trước, sau đó, cậu nhảy qua một cách thật nhẹ nhàng. Đang cầm cặp và phủi bụi thì một giọng nói vang lên sau lưng:

- Đi học trễ mà còn leo tường à? Cậu có muốn lên phòng hội đồng ngồi không hả?

"Chết mẹ mình rồi! Aiz, sao lại xui xẻo thế này? Gặp giáo viên rồi, mình chết chắc".

- Dạ... em... em xin lỗi. Mong thầy bỏ qua cho em, em mới lần đầu vi phạm.

- Bỏ qua cái gì mà bỏ qua! Cậu tên gì? Học sinh lớp nào hả?

- Em tên Min Yoongi. Học sinh lớp AB2 ạ.

- Được rồi! Cậu mau đọc số điện thoại.

Yoongi còn không dám quay lưng lại. Cậu ấp úng:

- Thầy ơi! Liên quan gì đến số điện thoại?

- Đọc nhanh.

- Dạ là hai ba bửa - tắm một bửa.

- Cậu đùa tôi à? Đọc cho đàng hoàng.

- Vâng ạ... Là 237 - 817.

Người "thầy giáo" ấy đặt tay lên vai cậu, làm cậu giật nảy mình, quay phắt lại, cậu trợn tròn mắt. "Thầy giáo" lên tiếng:

- Thầy cũng đi trễ nè em =))).

Yoongi như hét lên:

- F**k you! Thằng chóa! Mày làm tao "hốt cả hền".

- Đậu má! Vui vãi, Tao không ngờ mày nhát vậy luôn á! Thay giọng chút là ứ nhận ra tao luôn. Cậu ta đá động.

- Vui cái quần què nhà mày. Đã trễ mà còn bày ra ba cái trò tào lao. Đi nhanh đi kìa.

- Lại chạy nữa hả trời? Yoongi, mày cũng tao đi.

- Đéo nhá! Mày đéo phải con nít, ok? Ho Seok, mày còn chậm chạp là tao bỏ mày lại đấy.

- Biết rồi, tới ngay.

Vì nhanh chân nên hai người bạn của chúng ta đã không bị phát hiện. Buổi lễ khai giảng diễn ra một cách nhàm chán, bài phát biểu khuôn mẫu truyền từ năm này tới năm khác. Tiếng vỗ tay lạch bạch, người vỗ người không, nhìn tẻ nhạt đến không tưởng. Vươn vai một cái, Ho Seok khoác tay lên vai Yoongi:

- Tao với mày chung lớp đó. Mày thấy mày may mắn khi được học với tao không? Mặt cậu ta vênh lên trời, mũi hếch cả lên. 

Yoongi bĩu môi, thở dài:

- Ối giời ơi! Sao con lại học với cái thằng thần kinh này chứ!?

Ho Seok như gục cmn ngã, quát ầm cả lên. Yoongi cho cậu ta ăn bơ một cách thản nhiên.

Chen chúc, chen chúc,..

- WTF? Cậu ta dám đánh Charik - đàn anh kiêm đại ca lớp ac7 sao?

- Ôi mẹ ơi! Cậu ta là ai vậy? Đẹp trai quá trời.

- Phen này cậu ta chết chắc!

Ho Seok và Yoongi thấy vậy, trơ mắt nhìn nhau. Sau đó, Ho Seok định thần lại, kéo Yoongi lại chỗ đám đông.

- Tránh xa tôi ra! Cậu nghĩ mình là ai mà dám động vào tôi hả? Giọng nói lạnh lùng như xé toạc cả bầu không khí.

Ho Seok và Yoongi chỉ lặng im quan sát, không hề lên tiếng...


P/s: Lần đầu viết truyện. Chắc chắn có sai sót, mọi người đóng góp ý kiến giúp ạ. Cảm ơn nhiều $_$.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro