Chương 2: Bạn hay thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Trường SD là ngôi trường không phân biệt giàu nghèo, học giỏi hay không giỏi, bất cứ ai đủ tuổi, muốn đi học đều có thể vào. Cũng bởi thế mà trong các cuộc thi toàn thành phố nó luôn bị khinh bỉ, miệt thị, kể cả học sinh, giáo viên. SD là viết tắt, tên trường thật sự là Spring Day.

----***----

Charik tức giận đùng đùng, đứng dậy, nắm chặt cổ áo gười kia, quát:

- Còn mày là thằng chó nào mà dám đánh tao? Hả??? Trả lời tao đi! Thằng ẻo lả!

Nhanh như chớp, cậu ta bắt lấy tay Charik, bẻ thật mạnh, làm Charik hét lớn vì đau đớn. Vẫn giọng lạnh lùng:

- Vậy thì mày vừa mới bị thằng ẻo lả đó đánh đến nỗi không phản kháng được đấy!

Charik định giơ tay còn lại đánh thì bị Yoongi ngăn lại:

- Được rồi. Mày bị thương kha khá rồi đó. Trông mày thảm hại quá.

- Shit!!! Mày là thằng nào mà thích chen chân lo chuyện bao đồng thế hả? Không muốn bị đánh thì né sang một bên!

- Tính làm anh hùng? Tao không quan tâm. Còn nếu bọn mày đến đây tìm cái tên Charik này giải quyết chuyện gì đó thì cứ việc. - Lần này không phải là sự tức giận của Charik nữa, mà là lời nói lạnh đến thấu xương của cậu bạn kia. Cậu quay lại nhìn Charik rồi nói tiếp:

- Đừng bao giờ đụng vào tao và Evi của tao, nghe rõ chưa!

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, để lại nơi đây sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Lời nói sắc như gai nhọn đâm xuống, làm mọi người không khỏi sợ hãi. Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Yoongi : "Evi sao? Đó là ai? Mình còn chẳng thấy ai ngoài nó và Charik trong cuộc ẩu đả này mà?"

Charik bị đánh đến nỗi đứng không vững, cắn chặt răng, cậu tặc lưỡi một cái rồi lẳng lặng về lớp. Những người còn lại cũng theo đó mà giải tán. 

- Mày có thấy gì kì lạ không? Cái thằng đó cùng khối với bọn mình à? - Giọng nói lanh lảnh quen thuộc của Ho Seok văng vẳng.

- Ừ, có, kì lạ. Thằng đó khối I giống mình đấy. Đợt này thằng Charik sẽ không còn quấy rối nữa rồi, chúng ta đỡ phải mệt mỏi.

----***----

"Đừng mà.... làm ơn đừng mà.... tha cho tôi đi mà! ĐỪNG!!!"

Hộc, hộc, hộc,...

"Mình lại mơ thấy nó rồi..."

Khuôn mặt đáng yêu của cậu thấm đẫm cả mồ hôi và cả... nước mắt. Chợt, cậu bật dậy, thanh âm trong trẻo phát ra:

- Thôi chết rồi! Đã 7h tối rồi sao? Mình ngủ quên mất còn chưa nấu cơm!

Tức tốc thay đồ, thân hình bé nhỏ của cậu chạy thật nhanh xuống lầu, vừa chạy vừa lẩm bẩm:

- Không biết cậu ấy về chưa? Mong là kịp.

Vừa xuống dưới nhà, mùi thơm thức ăn bay khắp cùng. Cậu trơ mắt ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu con trai với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh đang nấu ăn, cất tiếng nhẹ nhàng và từ tốn:

- Cậu về rồi à? Taehyung! 

Xoay người lại, Teahyung nở một nụ cười thật tươi. Nắm tay người bạn mình kéo tới chỗ bàn ăn, ấn cậu ngồi xuống:

- Ăn thôi! À mà lúc nãy mình về thấy cậu ngủ say quá nên không nỡ gọi. Nhưng mà nè, cậu bất cẩn quá đấy. Ngủ mà không khóa cửa nhà, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? - Giọng Taehyung trầm lại, pha chút lo lắng và tức giận.

- A... ừm... tớ xin lỗi. Tớ ngủ quên mất. - Cậu bạn kia nở nụ cười thật tươi.

Taehyung chỉ còn biết thở dài và cười trừ nhìn cậu bạn đáng yêu ấy...

----***----

"Hửm!? Evi? Lúc đụng độ rõ ràng là có mỗi thằng đó với Charik thôi mà nhỉ? Kỳ lạ thật... Thôi, bỏ qua, bỏ qua! Về nhà cái đã."

Cạch...

- Em về rồi đây.

Cởi giày xong, Yoongi phóng nhanh vào nhà, vứt cặp xuống, chạy vào bếp. Bờ vai rộng, đôi môi đầy đặn, quyến rũ và mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp là dùng để chỉ anh bạn kia, vừa bưng dĩa cá chiên, anh vừa nói:

- Về rồi à, Yoongi. Em tắm rửa rồi thay đồ, sau đó ra ăn cơm.

- Quả nhiên Jin huyng có khác. Chuẩn bị sẵn từ đầu tới cuối luôn! - Yoongi nở một nụ cười tươi rồi tung tăng đi vào nhà tắm (Coi chừng trượt té anh eei :vvv).

Jin lắc đầu mỉm cười. Sau khi tắm xong, cả hai bắt đầu ăn cơm.

- Sao rồi, ngày đầu tiên đi học tốt chứ? - Jin mở lời.

- Ukm... cũng bình thường. Nhưng mà có cái thằng kia lạ lắm huyng ạ!

- Không phải em lại gây chuyện với người ta đó chứ? -Jin nhíu mày nhìn Yoongi.

Yoongi nuốt vội miếng tokbokki trong miệng:

- Đâu có. Em còn giúp người ta nữa mà. Thôi, bỏ qua đi. Còn hyung, hôm nay không lên công ty giúp bố mẹ à?

- Bố mẹ bảo hyung không cần đi lên đó - Jin nhẹ nhàng đáp.

Yoongi gật gù, tiếp tục bữa ăn. Một bữa ăn không sôi nổi nhưng đủ ấm áp...

-------------------------------

End chương 2 $_$. Sorry vì mình chưa có kinh nghiệm viết truyện ạ, mọi người thông cảm $_$.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro