chap 41: Bạn trai...!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ...

Nói thế nào nhỉ...!?

Tôi... đã trở thành đại gia rồi chăng???
.
.

Vừa nãy, thử kiểm tra tài khoản tôi đã cực kỳ... Cực kỳ sốc...

Sao lại... có nhiều con số 0 thế này...!?

Lật lại xem bản hợp đồng thì mới vỡ lẽ... Trong điều khoản phụ có ghi rõ, nếu bên A có nhu cầu cao hơn ngoài thoả thuận đã nêu thì phải thanh toán thêm cho bên B khoản thiệt hại 50% chi phí bồi dưỡng mỗi tháng.

Nếu bên A khiến bên B thiệt hại về sức khoẻ và tinh thần, có sự xác nhận của đội ngũ y bác sĩ. Mỗi lần ngoài việc bên A phải trả toàn bộ chi phí phát sinh thì phải có 1 khoản bồi thường tương xứng cho bên B.

Trời ạ... Tôi không đọc kỹ phụ lục, bữa giờ... Mẹ ơi... Tính ra tôi giống như cục nợ đang làm tiền BTS vậy...!?

Tôi tuy so với BTS thì chính là nghèo kiết xác, nhưng bản thân tôi cũng khá tự lập nên cũng để dành được khoảng riêng, ước chừng 60- 70 triệu VNĐ. Đối với 1 đứa con gái có thu nhập trung bình, với tôi, khoảng dành dụm này khá ổn.

Bữa giờ sống chung với BTS, tôi dường như không tốn bất kỳ chi phí nào dù là nhỏ nhất. BTS bao nuôi tôi từ A đến Z, quần áo hàng hiệu mỗi tháng đều thấy cả đống từ đồ lót đến váy, áo, túi xách. Nhìn sơ đã thấy cả núi tiền...

Tôi đã bảo không cần, nhưng họ cứ mua đều đều, tôi không sao cản được. Chỉ khi đi tiệc nội bộ hay đến các lễ trao giải, fansign,... tôi mới phải dùng tới quần áo họ mua.

2 cái tủ lớn quần áo, phụ kiện,... Tôi mặc được 4- 5 bộ, đổi đi đổi lại. Bị chị Linh la lắm, tôi mới chịu bốc mác 1 bộ đồ mới ra mặc.

Tôi là người ngoài mà thấy xót tiền giùm BTS ghê gớm.
.
.

Lại thêm, mỗi lần quay Run BTS ở Trung tâm mua sắm hay đi đâu hoặc chị Linh khoe với tôi món đồ gì đó mà chị mới mua.

Cứ hễ tôi khen dễ thương hay lỡ nhìn món đồ gì đó quá 20s là y như rằng hôm sau có khi là ngay trong ngày hôm đó món đồ đó có mặt ở phòng tôi.

Làm tôi sợ... Toàn cắm mắt vào đt, không thì nhìn họ phỏng vấn, ghi hình... Chẳng dám liếc mắt bậy bạ lung tung đi đâu.
.
.

Là con gái mà, tôi cũng có sở thích lướt app đặt đồ vào giỏ, kiểu như 1 thói quen giải trí thôi. Tôi chỉ đặt khi nào sau 21 ngày tôi vẫn cảm thấy cần món đồ đó thôi.

Nào ngờ, mắt cú vọ của bọn họ quan sát được, thanh toán hết các đơn hàng ở tất cả các app mà tôi đặt. Tôi khóc không ra nước mắt... Đây chỉ là 1 sở thích của tụi con gái chúng tôi thôi mà!

Chỉ là sở thích... Mấy tên phung phí tiền của này...

Tiền là lá mít sao...!? Tôi biết họ nhiều tiền, tôi chọn mua trong giỏ toàn đồ lặt vặt, thanh toán hết với họ chỉ là chuyện muỗi, còn không bằng tiền họ mua 1 cái áo hàng hiệu nữa!

Nhưng mà... Họ cứ như vậy... Khiến tôi khó xử vô cùng, vì vậy sau lần đó tôi xoá hết app. Bỏ luôn thú vui tốn tiền đó luôn...

Vậy mà, sau đó họ cứ thấy gì hao hao với các món mà tôi thích là mua về. Lần đó, tôi khóc 1 trận họ mới thôi không tha đồ về nữa...!?

Tôi cảm thấy như mình...

Đang bị bao nuôi vậy!?

Họ có phải... cũng đang xem tôi như vậy...!?
.
.
.
.

*** Trung tâm mua sắm ***

_ Nhóc con, hôm nay hẹn anh đây ra là có gì nhờ vả. Nói mau đi nào??

Tôi phì cười, từ bao giờ Hyun Bin cậu ấy đã như 1 người anh lớn của tôi vậy. Mặc dù cậu lớn hơn tôi là thật. Nhưng tôi bướng lắm, bảo quen miệng rồi nên không sửa vẫn sẽ xưng hô ngang hàng, không gọi cậu là oppa đâu!

Đáng mừng Hyun Bin cũng không phải sinh ra và trưởng thành ở Hàn Quốc nên tư tưởng cậu khá thoáng, cậu cũng thích tôi xưng hô ngang hàng cho tự nhiên.

Khi chúng tôi ở cùng nhau thì luôn giao tiếp bằng Tiếng Việt. Từ nhỏ, vì công việc bận rộn nên ba mẹ Hyun Bin hay gửi cậu ấy sống với bà. Mà bà Hyun Bin là người Việt nên đối với cậu ấy Tiếng Việt mới là ngôn ngữ mẹ đẻ.

_ Haha... Nhờ cậu đương nhiên có việc, tớ muốn mua vài cây bút vẽ kỹ thuật nhưng mà không biết nên mua ở đâu hết. Trước tớ hay mua ở Việt Nam thôi!

_ Chuyện nhỏ... May mắn cho cậu hỏi đúng người rồi đấy! Đi thôi tớ dẫn cậu đi chỗ này, đảm bảo cậu thích mê.

Thế là, 2 bạn trẻ chúng tôi tung tăng trên phố. Tới 1 gian hàng, tôi vô cùng phấn khích... Thì ra là gian hàng bán toàn đồ Calligraphy.

_ Woa... Toàn là bút Calligraphy xịn thôi! Có bút Towbow kìa... Aaa... Còn cả bút của Crayola nữa....

Hyun Bin kinh ngạc đáp:

_ Đừng... Đừng nói cậu cũng là tín đồ của Calligraphy nha...!!

Tôi cười toe rạng rỡ:

_ Tất nhiên rồi! Tất nhiên rồi! Sao cậu biết chỗ này hay vậy... Ôi tớ muốn gom hết bút ở đây về quá...!?

Hyun Bin cười lớn:

_ Nhỏ này... Cậu ý như cặp bài trùng của tớ... Sao tụi mình lại hợp gu nhau thế này. Thôi, mai làm đám cưới luôn nhé!

Tôi cười hùa gật đầu:

_ Ừ.. ừ... Chuẩn bị nhẫn đi rồi cưới, nói trước tớ thích nhẫn kim cương cơ... Hihi

Hyun Bin chu môi, giả bộ dỗi:

_ Ứ thèm cưới nữa... !?

Tám chuyện xong, 2 đứa mon men vào trong. Thế là, trừ mục đích mua bút kỹ thuật ban đầu ra, tôi với Hyun Bin sắm cả núi đồ xách đầy 2 tay.

Hyun Bin rất ga lăng, vì tôi mê quá nên mua rất nhiều. Rốt cục xách không nổi, thế là, cậu xách hộ tôi cả buổi. Và như mọi lần, cậu luôn đưa tôi về.

_ Nè... Cầm cẩn thận. Kêu bảo vệ xách phụ, còn không thì để lại 1 túi ở quầy lễ tân, cầm 1 túi lên trước. À mà...

Nghe cậu lấp lửng, tôi liền hỏi:

_ Mà sao hả? Ông cụ con.

Hyun Bin dỗi nói:

_ Tớ mới không phải ông cụ non. Chỉ là... Sao không lần nào cậu mời tớ lên nhà? Bộ sợ bị tớ ăn thịt sao??? Giờ mới biết cậu cũng có nét giống con gái đó nha... Kaka...

Bị cậu cười, nhưng tôi không biết trả lời sao nên ấp úng:

_ Cái đó... Tại... Tại...

Hyun Bin tuy hay trêu tôi, nhưng cậu là người rất tinh ý. Thấy tôi khó xử, cậu liền xoa đầu tôi cười hiền:

_ Thôi không sao... Khi nào muốn, hãy nói... Đừng cố nói khi cậu chưa sẵn sàng. Tớ không thích cậu phải có biểu hiện như vậy, ít nhất là trước mặt tớ.

Tôi thật may mắn khi được quen biết với cậu. Nói rồi, tôi vẫy tay tạm biệt cậu. Hyun Bin thấy tôi khệ nệ bưng đồ, cậu lắc đầu bất lực đuổi theo. Sau khi giúp tôi gửi đồ ở quầy lễ tân, cậu mới chào tạm biệt tôi.

Tên này... Được đấy! Phải giới thiệu cho chị Linh mới được, 2 người cũng khá gần tuổi nhau. Nói không chừng sẽ là 1 đôi trời sinh không chừng...
.
.

Lễ tân quay sang đưa cho tôi biên nhận, tôi thắc mắc thì chị giải thích:

_ Dạ, bên bảo an sẽ sắp xếp người mang đồ lên phòng cho quý khách, chút nữa chỉ cần quý khách đưa biên nhận đã chuyển giao cho họ là được...

Nghĩ đoạn, tôi lại sợ lúc họ chuyển đồ sẽ đụng mặt BTS, tôi không muốn báo ngày mai đăng tin 1 cô gái lạ đang sống chung cùng BTS- nhóm nhạc toàn cầu. Vì vậy...

_ Chị ơi, em trả lại biên nhận ạ! Phiền chị rồi, em sẽ tự mang đồ lên...

Chị tiếp tân ngạc nhiên:

_ Ơ... Quý khách đây là dịch vụ công cộng dành cho cư dân của chung cư. Sẽ không có bất kỳ khoản phí nào đâu ạ!

Tôi cười đáp:

_ Dạ không, em muốn tự mang, coi như là tập thể dục thôi ạ. Với lại, đi bằng thang máy chứ đâu phải thang bộ ạ! Chị cho em gửi đồ ở đây. Em xách túi này lên trước, chút nữa em xuống lấy túi còn lại ạ!

Chị tiếp tân ngập ngừng:

_ Vậy... À hay nhờ 1 bảo vệ theo cùng với quý khách nhé!

_ Dạ, không sao mà. Dù sao cũng cảm ơn chị nha!

Tôi tạm biệt chị rồi ôm 1 túi đồ to vào thang máy.
.
.

Tôi loáng thoáng nghe họ nói vài câu gây hiểu lầm.

_ Ôi... Cô bé đó sướng thật... Có bạn trai mua cho nhiều đồ đến xách không nổi luôn!

_ Mà sao cậu bạn trai kia không xách đồ lên phòng cho bạn gái nhỉ?

_ Nãy chị không nghe à, cô bạn gái không cho. Chắc 2 người mới quen nên cô bé kia còn ngại ngùng chưa cho lên nhà.

_ Aiz... Tôi mà có bạn trai đẹp trai, lại hào phóng vậy! Cho dù mới quen cũng sẽ cho ảnh lên nhà ngay... Hihi

_ Nãy cậu bạn trai kia còn gửi hoa hồng cho tụi mình để giúp cô bé kia mang đồ lên phòng. Giờ tính sao với cái này đây... Úi trời... Ra tay hơi hào phóng nha...

_ Không có công sao hưởng lộc... Chắc để lần sau gửi lại.

_ Ahihi... Chị cũng muốn nói chuyện với cậu ấy, người đâu mà đẹp trai quá vậy chứ!

_ Tém tém lại... Chảy nước miếng kìa...!!
.
.

Tai thính quá cũng không tốt, chắc họ hiểu lầm Hyun Bin là bạn trai tôi. Tôi đào đâu ra bạn trai, đang ế chổng ế chơ đây này... Haizzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro