chap 56: Taehyung...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** KTX Bts ***

Nhóm 5 người vừa kết thúc lịch trình liền vội vã quay về KTX.

_ Jin hyung... Em ấy sao rồi!?

_ Em ấy đang ngủ.

Chị Linh vừa vào đã bước vào phòng thăm nom đứa em gái nhỏ mà từ lâu chị đã xem như người 1 nhà.

_ Xin lỗi... Xin lỗi em... Dù không nói ra nhưng em cũng sợ chị phải không...!? Chị luôn đẩy em về phía BTS, dung túng bọn nhóc ấy càn quấy với em, không khuyên được tụi nó, cũng không hiểu được lòng em. Chị luôn nghĩ em cũng có tình cảm với mấy đứa nó, còn gán ghép em cùng với BTS nữa... Hức... Hức... Chị... chính là... đã gián tiếp hại em ra nông nổi như bây giờ... Hức... Chị có lỗi với em.

" Cạch...!".

Nước mắt tôi lăn dài trên má, chị không có lỗi, chưa từng có lỗi với em...

Như 1 người đã say giấc quá lâu nay mới choàng tỉnh. Tôi ý thức lại những việc đã xảy ra, ôm đầu, tôi thấy mệt mỏi quá...!?
.
.

Tôi lo sợ bản thân lại rơi vào trạng thái mất ý thức. Tôi liền gọi điện cho bác sĩ:

_ Chào bác sĩ ạ!

_ Ừmm... Cháu... Cháu biết ta là ai đúng không?

_ Vâng.

_ Cháu có lại ý thức rồi!

_ Sao... Bác sỹ...??

_ Bởi vì mỗi lần cháu gặp ta đều là hoàn cảnh không mong muốn, nếu cháu đang không có ý thức, bị cơ chế phòng vệ điều khiển. Cháu sẽ tuyệt đối không gọi cho ta.

_ Cháu có thể ghi âm cuộc gọi này không ạ?

_ Cháu muốn khi rơi vào trạng thái mất ý thức, khi tỉnh lại có thể nhớ được nội dung cuộc gọi với ta?

_ Dạ vâng.

_ Được, cháu ghi âm đi. Cháu muốn biết điều gì?

_ Về bệnh tình của cháu, cơ chế phòng vệ là gì ạ?

_ Cháu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?

_ Cháu... Lúc nãy cháu thấy đau lòng rồi khóc nhưng quên mất vì sao khóc rồi ạ?

_ Cháu nhớ việc gì cuối cùng?

_ Taehyung ạ!

_ Taehyung làm sao?

_ Cháu không nhớ, chỉ là... Cháu nhớ Tae buồn, cháu cảm thấy có lỗi... và thấy biết ơn cậu ấy.

_ Ừm... Còn trước đó thì cháu làm gì?

_ Cháu viết chữ.

_ Chuyện gì xảy ra sau đó...!?

_ Cháu... không nhớ!

_ Được rồi, cháu nghe ta hỏi nhé! Cháu tên gì?

_ Cháu tên... tên...

_ Hiện cháu đang sống cùng ai?

_ Taehyung.

_ Còn ai nữa không?

_ Không.

_ Cháu có nhớ mình thích và ghét gì không?

_ Cháu thích... thích... Ghét... Cháu không nhớ.

_ Tên đầy đủ của Taehyung là gì?

_ Kim Taehyung.

_ Cậu ấy là gì của cháu?

_ Là... Là... Cháu không biết.

_ Cháu quen cậu ấy ở đâu?

_ Khách sạn ạ!

_ Làm sao cháu và cậu ấy quen biết?

_ Cháu... Cháu không nhớ.

_ Cháu nói xem ta là ai?

_ Là... Là...

_ Tại sao cháu lại gọi điện cho ta?

_ Tại... Tại...

_ Ai sống cùng nhà cháu?

_ Taehyung.

_ Cháu có nghe qua cơ chế phòng vệ chưa?

_ Chưa ạ.

_ Giờ cháu nghe ta, có phải cháu đang bấm ghi âm không?

_ Vâng ạ!

_ Cháu ghi âm để làm gì?

_ Để... Để... Cháu không biết.

_ Taehyung tên đầy đủ là gì?

_ Kim Taehyung.
.
.

" Phù...". Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, ông thấy được cơ hội chữa khỏi cho bệnh nhân của ông rồi!

_ Nghe ta nói đây, giờ cháu bấm nút stop, lưu lại file ghi âm này và lưu là
" Taehyung" nhé!

_ Dạ vâng.

_ Giờ cháu lưu xong chưa?

_ Rồi ạ.

_ Tốt, cháu hãy quay về giường và ngủ 1 lúc. Cháu sẽ thấy ổn hơn.

_ Vâng ạ. Cám ơn... Cám ơn...

_ Cháu không cần nhớ ta là ai? Bây giờ cháu tắt máy và về giường nghỉ ngơi đi nhé!

_ Vâng.

" Cụp...".

Về giường, về giường ngủ.

Ngủ thôi!
.
.
.
.

*** Xế chiều ***

_ Bé con... Dậy thôi em... Ngoan, anh có làm các món em thích này!

Tôi mơ màng mở mắt, xong rồi lại nhắm lại. Tôi muốn ngủ.

Jin bế tôi ra phòng ăn, Jimin giúp tôi lau mặt. Tôi dụi mắt, tôi phải ngủ mà.

_ Bé con, em ăn 1 chút rồi ngủ tiếp nhé!

Tôi lắc đầu, ăn không giúp tôi có năng lượng, có lẽ ngủ sẽ giúp tôi có năng lượng.

_ Không ăn, tôi phải ngủ.

Nói rồi, tôi bước đi về phòng mình, tuy hơi loạng choạng nhưng tôi biết mình đang đi đâu.

Tôi bị 1 vật thể to lớn chắn ngang cản đường.

Là Jungkook.

_ Bé con, ăn 1 chút thôi em. Nếu em không muốn ăn thì mình uống... uống canh. Không ăn chỉ uống thôi!

Uống... Ừm... Không phải ăn. Tôi gật đầu. Jungkook lại bế tôi vào bàn.

_ Uống canh.

_ Được... Được... Uống canh.

Ưm... Uống canh, phù... Nóng, uống chậm lại...

_ Bé con, nóng...!!

Jin lấy canh của tôi, tôi đang uống mà!

_ Chết tiệt, môi em ấy hơi sưng rồi!

_ May là canh không quá nóng. Nhưng môi em ấy... Jimin lấy cho anh tuýp thuốc trị phỏng.

Suga xoa xoa môi tôi. Rát...

Tôi muốn uống canh.

_ Uống canh.

Jin thổi từng thìa đút, bón cho tôi:

_ Được... Như ý em... Uống canh.

Uống xong rồi. Về phòng.

_ Bé con, em chưa ăn gì cả?

_ Đã uống canh.

Tôi đáp rồi tôi đi.

Lại bị chặn đường. Là... Taehyung.

_ Bé con, không thể chỉ uống canh. Mình ăn thêm thịt nhé. Thịt này tôi nướng cho em, tôi đã cắt nhỏ, thịt này cũng rất mềm...

_ Mềm.

_ Phải... Phải... Em ăn nhé!

_ Ăn.

Taehyung dắt tôi trở lại bàn, anh đưa đĩa thịt cho Jin hyung.

_ Rồi... Bé con, ngồi ngoan để Jin hyung đút em ăn nhé!

_ Đút...

_ Ừm... Phải.

_ Taehyung đút.

_ Ừm...Hả... Anh... Anh sao?.

Taehyung không tin nổi vào tai mình. Bé con yêu cầu anh đút, đây là điều trước đây chưa từng xảy ra. Đó giờ, chỉ Jin hyung giành được đặc quyền đút bé con.

Bé con cũng không cho ai đút trừ Jin hyung, dù bọn anh có mặt dày nài nỉ cỡ nào.

Jin hyung thấy vậy liền lên tiếng:

_ Em muốn Taehyung đút...!?

Tôi gật đầu.

Jin hôn trán tôi 1 cái rồi nhường chỗ cho Taehyung.

_ Đút em ấy đi.

Tôi ngồi ngoan ăn hết lần lượt các miếng thịt steak Taehyung đút.

_ No.

Taehyung lau miệng cho tôi. Tôi nhìn Taehyung.

_ Ôm. Bế em.

Cả 6 thành viên còn lại trên bàn càng thêm kinh ngạc. Taehyung thì mỉm cười ôn nhu bế tôi về phòng.

Taehyung đặt tôi xuống giường thật nhẹ nhàng.

_ Ở lại. Bế em đi tắm. Ôm em ngủ.

Taehyung có phải đang nằm mơ không? Từ trước đến này, bé con đối với anh là lạnh nhạt nhất trong tất cả các thành viên.

Ấn tượng đầu tiên của bé con về anh khá xấu, chưa kể anh còn ghen tuông đè ép bé con quan hệ 1 ngày 1 đêm cùng anh... Anh còn vô tình... đem con thỏ ra doạ bé con.

Bé con chưa từng có biểu hiện thế này với anh. Anh... thật là thụ sủng nhược kinh. Lỡ ngày mai thức giấc, bé con thấy anh ở trên giường, bé có ghét bỏ anh không...!?

_ Taehyung bế. Taehyung tắm.

Tôi đi được mà, nhưng sao lại cứ muốn Tae tắm cho, tại sao ấy nhỉ...!?

Taehyung không nghĩ nhiều nữa, hạnh phúc hôm nay, hôm nay hưởng. Anh bế tôi đi tắm.

Tắm xong, tôi ngủ cùng Taehyung. Vòng tay của Taehyung rất ấm áp, cực kỳ ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro