Chap12:Tôi quen anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, MM và HP cùng với SG vào bện viện thăm cô.

JS:Mấy đứa tới thăm con bé sao?

HP:Dạ! Chị và JM về nghỉ đi! Ở đây có bọn em lo rồi!

JM:Suga! Anh ra đây với em một lát!

SG và JM ra sau bệnh viện.

JM:Hôm qua Taehyung về có nói chuyện gì với anh không?

SG:Nó không nói gì hết! Có chuyện gì sao?

JM:Em đã cho người điều tra rồi! Thật ra Taehyung không phải con trai ruột của ông bà Kim!

SG:CÁI GÌ? Ý em là sao?

JM:Taehyung là con trai của một người khác! Ông bà Kim chỉ là người chăm sóc và nuôi lớn anh ta!

SG:Tại sao nó lại không nói gì vớibonj anh?

JM:Em không biết nhưng chúng ta cần tìm ra bố ruột của anh ta.

SG:Tại sao chứ? Nó đâu có nhờ chúng ta!

JM:Vì em nghĩ rằng ông ta là ngươic đứng sau tất cả chuyện này! Em nghĩ rằng ông Kim chắc chắn sẽ không thể làm ra những việc thế này được! Ông ta đúng rất tàn độc nhưng ông ta nếu không có người khác chỉ đạo thì sẽ không thể có những kế hoạch tỉ mỉ vậy!

SG:Vậy em đã có thông tin gì về ông ta chưa?

JM:Em chỉ biết rằng ông ta đã ra nước ngoài sau khi Taehyung được 5 tuổi.

SG:Vậy anh sẽ cho người điều tra!

JM:Nhưng anh đừng nói cho ai biết! Em muốn sau khi Jungkook nó khỏe hẳn rồi chúng ta sẽ tiết lộ!

SG:Được rồi! Vậy bây giờ anh đưa em về.

Trong phòng bệnh của cô, MM ngồi gọt trái cây và nói chuyện với cô.

MM:Jungkookie! Mày phải mau tỉnh lại đi nghe chưa? Trong nhà khônh có con sư tử như mày ai cũng làm loạn hết đó! Với lại lúc đi ăn không có con heo như mày đi với tao ngại lắm luôn đó! Nên mau mau tỉnh lại đi! Tỉnh lại rồi tao với mày cùng đi công viên này rồi đi ăn nữa! Mày muốn ăn bao nhiêu cũng được! Tao sẽ cho mày ăn hết!

HP:Anh mua đồ ăn về rồi nè!

HP để đồ ăn lên bàn, đi tới, nhìn cô.

HP:Jungkook đúng là mạnh mẽ nhỉ! Bị bắn như vậy những vẫn không sao!

MM:Tất nhiên rồi! Nó rất mạnh mẽ luôn! Hồi nhỏ em hay bị bắt nạt lắm nên lúc nào chị JM với nó cũng bảo vệ em hết đó! Năm lớp 3 nó đã đánh nhau với đám con trai tới chảy máu môi vì chúng nó hất sách của em xuống đất! Nó lúc nào cũng bảo vệ em vậy mà em lại chẳng làm gì được cho nó!

Thấy MM khóc, HP vội vàng lại an ủi.

HP:Không sao đâu! Chẳng phảu em nói cô ấy rất mạnh mẽ sao? Chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi! Em yên tâm đi!

MM:Thật sao?

HP:Thật mà! Thôi chúng ta ăn đi không đồ ăn nguội mất!

MM:Vâng!

Hai người đang ngôic ăn thì anh tới.

MM:Anh tới đây làm gì? Hại nó như vậy chưa đủ sao?

TH:Tôi chỉ muốn thăm em ấy chút thôi!

HP:Thôi chúng ta ra ngoài đi em! Để hai người họ ở riêng một chút.

MM:Nó mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho anh!

HP vội vàng kéo MM ra ngoài. Chỉ còn anh và cô. Người con gái nhỏ bé ấy nằm trên giường bệnh trắng toát thật giống như thiên thần đang ngủ vậy!

Anh đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

TH:Jungkook à! Anh xin lỗi em nhiều lắm! Anh thật là thằng tồi mà! Sao lúc đó anh lại như vậy nhỉ? Em mau tỉnh lại nói cho anh biết đi! Em đánh anh, mắng anh gì cũng được hết! Nhưng xin em đừng lặng im như vậy có được không? Nhìn em như vậy, em biết anh đau lòng tới mức nào không? Nên xin em mau tỉnh lại đi!

Anh nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn. Nủ hôn ấy chắc chắn sẽ không khiến cô tỉnh lại như trong những câu truyện cổ tích. Nhưng nó lại là minh chứng cho tình yêu mà anh dành cho cô!

MM lúc này cũng vừa mới về tới nơi vì lo anh sẽ làm cô. Nhưng nghe được những lời anh nói và chứng kiến nụ hôn của anh dành cho cô chắc chắc sự căm ghét cũng đã vơi bớt nhiều phần.

MM:Nếu ngày nào anh cũng đến chắc chắn nó sẽ mau tỉnh lại thôi! Nó thích anh lắm mà! Loại mê trai như nó sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm này đâu!

TH:Cô nói thật không?

MM:Những lời Min tiểu thư đây nói đầu là thật!

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào anh cũng vào thăm cô. Ngày nào cũng là một bó hồng và một nụ hôn.

TH:Jungkookie! Anh tới rồi đây! Hôm nay em ăn gì chưa?

Anh đi tới, hôn lên môi cô một cái.

TH:Em cũng đã nằm đây được hơn một tháng rồi đó! Em ngủ lâu thật đó! Em làm mọi người lo lắng lắm biêta không?

Anh nắm lấy tay cô, bỗng ngón tay cô chuyển động rồi cô từ từ mở mắt.

JK:Nước! Tôi muốn uống nước!

TH:E...em tỉnh rồi! Anh đi gọi bác sĩ!

Lát sau, bác sĩ tới khám cho cô và tất cả mọi ngưòi cũng có mặt ở đó.

JH:Bác sĩ! Nó sao rồi!

BS:Bệnh nhân đã tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu! Cô có nhớ tên mình là gì không?

JK:Jeon Jungkook!

BS:Cô có nhận ra được ai ở đây không?

Cô chỉ vào từng người.

JK:Kim Namjoon, Kim Seokjin, Jung Hosoek, Min Suga, Park Jimin, Park MinMin, Park Jihoon, Quan Lin bố, mẹ, chị Lisa, Jisoo, Jennie, Rose. Còn anh ta là...

TH:E...em không nhớ anh sao?

JK:Tôi xin lỗi! Tôi quen anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro