Extra[1].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một công viên ở thành phố Seoul.
Jungkook đang chạy tung tăng bên mấy khóm hoa hồng thì đột nhiên đâm sầm vào ai đó.

JK:Này! Không thấy người ta đang đi sao?

Nhóc kia kéo Jungkook dậy, phủi phủi tay cho nó.

TH:À! Xin lỗi! Mình không cố ý đâu!

Nhóc đứng đó, ngây ngốc gãi đầu, tưởng rằng mình đâm vào người nó nên vội vàng xin lỗi.

JK:Thôi bỏ đi! Tại cậu đẹp trai nên tôi tha cho đấy!

TH:Hihihi! Mình là Taehyung! Năm may mình 6 tuổi! Cậu tên gì?

JK:Tôi tên Jungkook! Jeon Jungkook! Năm nay 6 tuổi.

TH:Tên cậu hay thật đấy! Tên đẹp nên người cũng đẹp nữa!

Nhóc đó cười híp hết cả mắt khi nói ra câu đó. Nó nghe thấy vậy, hai cái má bánh bao của nó đột nhiên nóng bừng. Hình như nhóc đó làm nó ngại thì phải.

Nhóc véo má nó, nó ngước mắt lên nhìn cậu bạn điển trai đang đứng trước mặt mình.

TH:Cậu dễ thươmg thật đó!

JK:Thật không?

TH:Mình nói thật mà! Mình chưa thấy bạn nữ nào đáng yêu như cậu hết đó!

Sau ngày hôm đó, nhóc ấy và nó ngày nào cũng đi chơi với nhau. Hôm thì đi công viên giải trí, hôm thì đi ra công viên chơi. Và hai gia đình cũng rất thân với nhau nên hai đứa hay qua nhà nhau chơi.

JK:Taehyung này!

TH:Ơi!

JK:Sau này nếu cậu với mình không được ở cạnh nhau nữa thì sao?

TH:Sao cậu lại hỏi vậy?

JK:Chỉ là mình tò mò thôi! Tại vì mình rất thích chơi với cậu! Nên mình sợ sau này...

Nhóc véo má và xoa đầu nó.

TH:Cậu đừng nghĩ bậy! Sau này cho dù có thế nào đi chăng nữa thì mình với cậu cũng sẽ chơi chung với nhau!

JK:Nhưng nếu một trong hai đứa phải đi xa thì sao?

TH:Vậy thì mình sẽ đi tìm cậu! Mình sẽ cố gắng tìm ra cậu! Cho dù cậu có trốn ở đâu thì mình cũng sẽ tìm ra cậu! Vì cậu là con thỏ con ngốc nghếch đáng yêu nhất mình từng gặp!

JK:Cậu hứa đi!

TH:Mình hứa!

Hai đứa nhỉ ngồi trên xích đu, ngoắc tay nhau, xem như lời hứa đã được thiết lập.

Một thời gian sau đó, Jungkook không thấy Taehyung sang nhà chơi nữa, đi ra công viên cũng không thấy.

Tối hôm đó, sau khi cùng mẹ sang nhà Taehyung, nó khóc rất nhiều vì gia đình nhóc đã chuyển đi nơi khác, không còn ờ đó nữa!

JK:Hức...hức...cậu hứa là sẽ tìm mình! Cậu...cậu đi mà không nói cho mình biết! Hức...hức...

Tại London.

TH:Jungkook à! Mình xin lỗi! Mình hứa với cậu! Mình sẽ trở về Hàn Quốc và tìm cậu! Mình hứa!

Và nhóc đã giữ đúng lời hứa của mình, nhóc đã về Hàn Quốc và tới nhà nó nhưng gia đình nó cũng đã chuyển đi. Tuy vậy nhưng Taehyung vẫn cố gắng đi tìm Jungkook.

Tại trường trung học BigHit. Khi vừa nhìn thấy Jungkook, Taehyung đã nhận ra ngay đó là cô nhóc đâm vào người anh lúc nhỏ. Và cô gái đó cũng là người đầu tiên cho anh biết thế nào là yêu.

TH:Tôi nhất định sẽ có được em! Không biết em còn nhớ tới tôi không!

Và như thế, anh luôn tìm mọi cách để gây ấn tượng với cô. Nhưng có vẻ như cô đã quên anh và cô cũng không có tình cảm với anh.

Tối hôm đó tại Kim gia.

TH:Mẹ! Con muốn thực hiện hôn ước với Jeon gia!

BKim:Sao con lại muốn thực hiên? Không phải con đã từng phản đối kịch liệt sao?

TH:Hồi đó khác, bây giờ khác! Bây giờ con muốn thực hiện hôn ước!

BKim:Được rồi! Ngày mai mẹ sẽ nói với ông bà Jeon!

Có thể coi như anh đã đã có được cô. Tuy không phải là tự nguyện nhưng nếu anh và cô lấy nhau thì cô sẽ là của anh dù có muốn hay không.

Nhưng ngày cưới còn chưa diễn ra, hiểm họa đã ập đến. Tối trước ngày hai bang giao chiến, ông Kim gọi anh tới phòng làm việc, những lần như vậy, thế nào anh cũng phải giết người cho ông ta.

ÔKim:Tới rồi sao? Ngồi đi!

TH:Lần này là ai?

ÔKim:Hiểu chuyện đấy! Là vợ sắp cưới của con! Không cần giết, chỉ cần làm nó bị thương nặng một chút là được rồi!

TH:Tại sao ông lại làm vậy? Tôi cần lí do!

ÔKim:Chỉ vì nó là người nguy hiểm trong hắc đạo.

TH:Tôi không làm!

Anh tức giận, đập bàn đứng dậy tính đi ra khỏi phòng.

ÔKim:Nếu con không làm thì đích thân ta sẽ làm! Và nếu ta làm thì chắc chắn nó sẽ chết! Con hãy chọn đi! Một là con ra tay hai là ta!

Anh nắm chặt tay lại, chặt tới nỗi lòng bàn tay anh suýt bật máu. Anh cắn chặt răng.

TH:Tôi sẽ làm! Chỉ cần sau lần này, ông sẽ để yên cho em ấy!

ÔKim:Tất nhiên! Ta chưa từng thất hứa với con!

Anh đi ra khỏi phòng làm việc của ông ta, ngay khi vào phòng anh liền ngồi xụp xuống đất ôm mặt khóc.

TH:Anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi! Anh xin lỗi em Jungkook!

Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Khi đưa súng lên, tim anh đập liên hoàn, anh suýt thì bỏ súng xuống. Nhưng nếu làm vậy thì người anh yêu sẽ phải chết.

JK:Anh bắn đi! Tôi đứng đây cho anh bắn!

TH:E...em thách thức tôi?

JK:Đúng!

Khi nghe câu nói đó của cô, tay anh đã không còn vững và anh lúc đó anh chỉ muốn vứt bỏ cây súng nhưng tâm trí anh lại không cho phép. Anh muốn cô được an toàn, cho dù anh có trở thành người xấu trong mắt mọi người đi chăng nữa thì anh cũng chấp nhận.

Và khi thấy cô ngã xuống, trái tim anh đã chính thức tan vỡ. Nhìn người mình yêu như vậy, đâu ai có thể giữ được bình tĩnh.

Jungkook xin em đừng chết, anh xin lỗi! Anh yêu em! Xin em đừng rời xa anh mà!

Anh đưa cô lên xe, chở cô tới bệnh viện. Trên xe, anh đã khóc khi nhìn thấy máu của cô dính trên tay mình. Anh đang tự trách bản thân, trách mình nhu nhược sao không cứu cô, trách mình ngu ngốc khi nghe lời ông ta, trách mình hồ đồ khi đã giữ cô bên mình.

Khi ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, anh cúi mặt xuống, anh chỉ mong sao cô có thể qua khỏi vì nếu như cô có mệnh hệ gì thì anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

Khi trở về nhà, tay anh vẫn còn dính máu của cô. Anh đi lên phòng, khóa trái cửa lại. Anh lại khóc! Anh đau lòng nên anh đã khóc, anh hối hận nên anh khóc! Đúng! Anh đã sai! Anh đã sai trong mọi chuyện nhưng yêu cô chưa bào giờ là sai!

TH:Anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi! Anh đã khiến em đau! Anh xin lỗi! Em  hẫy mau tỉnh dậy rồi trừng phạt thằng xấu xa như anh đi! Anh xin em đấy!

Rồi khi cô tỉnh lại, anh đã vui biết bao! Nhưng rồi khi cô không nhận ra anh, anh như đang ở trên thiên đàng rơi xuống địa ngục. Nhưng anh lại thấy như vậy lại là chuyện tốt. Anh sẽ có cơ hội làm lại từ đầu với cô, có cơ hội yêu thương cô.

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì một lần nữa, tai họa lại ấp đến với hai người. Cô bị bắt cóc và cô đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người.

Sau khi nhận được tin nhắn của Jimin, anh lập tức phóng xe về dinh thự.

TH:Jungkook đang ở đâu hả?

SG:Mày cứ bình tĩnh đã! Bọn tao đang cố gắng tìm ra địa chỉ cụ thể.

TH:Sao bây giờ vẫn chưa tìm ra!

JM:Do bọn bắt cóc đã đập thiết bị định vị ở trên giày của Jungkook!

TH:Mau lên đi!

SG:Lấy được rồi! Đấy!

Anh giật lấy địa chỉ, lao ra xe chạy ngay tới đó. Khi vừa tới nơi, đập vào mắt anh chính là hình ảnh cô bị đâm và trong lòng anh như đang có cơn sóng giận dữ muốn tuôn trào.

Anh rút súng ra, bắn chết ả ta, người đã đâm cô. Chạy thật nhanh đến bên cạnh cô. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai người anh yêu phải đứng giữa bờ vực của sự sống bà cái chết. Và cả hai lần đều là lỗi của anh.

TH:Cầu xin em! Anh không muốn mất em lần nữa! Hãy ở lại với anh đi mà! Chúng ta sẽ còn phải sinh con và chăm sóc nó nữa! Nên xin em! Hãy tỉnh lại đi!

Sau đó cô lại một lần nữa nằm bất động trên giường. Nếu như anh tới sớm hơn thì cô đã không phải nằm như vậy! Nếu như anh không để cô một mình thì chuyện đó đã không xảy ra.

Và ngày này qua ngày khác, tối nào anh cũng tự dày vò bản thân mình bằng những lời trách móc, oán hận. Dù mọi người không trách anh nhưng chính bản thân anh lại tự trách mình.

Tới ngày hôm nay, cô đã tỉnh lại, anh đã không còn tự trách bản thân mình nữa! Không còn những suy nghĩ tiêu cực trong đầu vì cô chính là lí do để anh sống cho tới bây giờ.

Tất cả mọi chuyện anh và cô trải qua đều là quá khứ. Đứng tại sân bay, nhìn ngắm người mình yêu, trong lòng anh có cảm giác vui và hạnh phúc hơn mọi ngày.

JK:Chắc anh ấy đã quên em rồi!

TH:Là anh này! Thỏ ngốc!

JK:Ý anh là sao?

TH:Anh là cái tên mà em đã đâm chúng ở công viên khi còn nhỏ, anh là tên nhóc giữ cái bút chì có khắc tên em đây!

JK:Thật sao? Thật là anh sao?

Anh hôn lên môi cô, hai người là đôi uyên ương đẹp nhất trên thế gian này. Ai nhìn cũng phải cảm thán!

Rồi mọi chuyện cũng đã qua và bây giờ, anh và cô lại hạnh phúc với nhau. Hai người bây giờ không còn phải trải qua những ngày tháng đầy khó khăn nữa, mà từ bây giờ anh và cô sẽ chỉ cần yêu thương nhau và sông hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

____

Fic này sắp end rồi! Chỉ còn một chap nữa là sẽ end nên mình muốn được chau chuốt nó một chút.

Vì vậy mình sẽ đăng vài cái extra để  để giải thích vài chi tiết trong fic này mình sẽ nói tới cuốc sống của các cặp đôi khác và nếu có thể mình sẽ làm thêm mấy cái extra có H (đàng hoàng nha!)

I purple you guys💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro