Chap23:Con gái tôi yêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ở ngoài cửa phòng cô đi qua đi lại.

BKim:Cái thằng này! Mày ngồi xuống đi! Mày làm mẹ chóng hết cả mặt rồi!

TH:Tại con lo thôi! Không biết em ấy có sao không?

BJeon:Chỉ là khám lại thôi mà! Dù sao thì nó cũng tỉnh lại rồi! Con có cần làm quá vậy không?

TH:Ra rồi! Bác sĩ ra rồi! Vợ tôi có sao không?

Hai mẹ bị bất lực-ing.

BS:Anh cứ bình tĩnh! Cô ấy không sao! Thể trạng rất tốt! Chắc sau khỏa một tháng nữa là cô ấy sẽ hoàn toàn bình phục.

TH:Cảm ơn bác sĩ! Bây giờ tôi có thể...

BS:Vâng cậu thể vào rồi! Mà tôi thấy cậu nên ăn uống đều đặn hơn! Trai tráng như cậu sao lại gầy gò thế kia thì sao chăm được vợ?

TH:Vâng! Vâng!

BJeon:Ông đừng để ý nó! Nó yêu đến điên rồi! Jungkook nó có cần uống thuốc hay điều trị gì không ạ?

BS:Không cần! Cô ấy chỉ cần ăn uống đủ dinh dưỡng và tập vài bài tập vận động là được rồi!

BKim/Jeon:Cảm ơn bác sĩ!

Trong phòng cô. Cô đang ngồi trên giường ăn trái cây thì anh và CC chạy vào làm cô giật mình, cắm trúng lưỡi.

JK:Á! Giật mình hà!

TH/CC:Anh/Con xin lỗi!

JK:Có gì mà hai người hốt hoảng quá vậy? Không lẽ cháy nhà?

CC:Ầysss! Sao mẹ có thể nói vậy! Nếu có cháy thì con đã không chạy vào đây với ba rồi!

JK:Cái con bé này! Giám nói vậy với mẹ sao?

TH:Thôi hai mẹ con bình tĩnh! CC con ra ngoài chơi đi! Hình như có bạn tới đó! Xuống tiếp bạn đi để ba với mẹ nói chuyện!

CC:Lại đến! Sao dai thế nhỉ?

Nó vừa đi vừa làu bàu vì người nó không thích ngày nào cũng đến nhà đòi chơi với nó.

JK:Anh gầy quá rồi đấy!

Cô đặt tay lên má anh, cặp má lần cuối cô nhìn thấy vẫn còn có chút thịt vậy mà bây giờ lại chẳng còn chút nào.

TH:Anh biết rồi! Anh có chuyện muốn nói.

JK:Anh nói đi!

TH:Lát nữa chúng ta đi tới một nơi có được không? Anh muốn đưa em tới đó!

JK:Là ở đâu?

TH:Bí mật! Anh muốn em bất ngờ! Còn bây giờ em nghỉ đi! Tôi nay chúng ta sẽ đi!

JK:Em muốn ngủ cùng anh!

Anh nằm lên giường, để cô nằm lên tay mình, và tay còn lại ôm eo cô. Cô rúc đầu vào người anh.

JK:Em nhớ hương thơm của anh! Em yêu anh!

TH:Anh yêu em Jungkookie!

Ở dưới nhà.

CC:Đến đây làm gì?

Susu:Tất nhiên là đến chơi với cậu rồi!

CC:Ai thèm?

SS:Tớ biết cậu thích tớ mà!

Thằng nhỏ chạy tới, véo má nó. Nó cau mày, hét lớn.

CC:Đồ dê non! Tránh xa hai cái má ngọc ngà của bà ra không bà cho một cước bắn ra ngoài vườn bây giờ!

SS:Không bỏ đấy! Người yêu tớ sao tớ phải bỏ?

CC:Ai là người yêu mi hả? Bà đây vẫn muốn độc thân vui tánh! Với lại có yêu ta cũng không yêu mi!

Nhóc đó bỏ hai cái má bánh bao bị véo đếm đỏ ửng của nó ra, ôm lấy nó.

SS:Anh đây lớn hơn em một tuổi đấy! Anh đây 7 tuổi rồi! Còn em mới 6 tuổi thôi! Anh nói là phải nghe lời! Cấm cãi!

CC:Lớn hơn thì sao chứ! Tôi nói cho cậu biết! Cậu lớn hơn tôi một tuổi nhưng tôi học lớp 2 cậu cũng vậy! Chúng tỏ tôi đây thông minh nên mới nhảy cóc một lớp!

Nó vừa vùng vẫy vừa chửi rủa, đấm đá loạn xạ. Nhóc đó bỏ nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó và...

CC:Aaaaa! Tên biến thái này! Ai cho anh hôn tôi hả?

SS:Anh sắp đi du học rồi! Coi như đó là món quà anh dành tặng em!

CC:Anh đi thì liên quan gì đến tôi!

SS:Anh chỉ nói vậy thôi! Anh đi đây!

Nhóc đó vừa đi khỏi Joen gia thì nó đột nhiên òa khóc, chạy lên phòng cô. Mở cửa thấy hai người đang nằm ngủ, nó liền chạy tới, rúc vào người cô mà khóc.

JK:Sao vậy con? Có chuyện gì? Ai bắt nạt con?

CC:Anh...anh ấy sắp đi rồi!

TH:Ai? Đi đâu?

CC:Susu sắp đi du học rồi!

JK:Susu là ai vậy anh?

TH:Nhóc đó học cùng lớp với CC nhóc đó thích CC nhà mình. Nhưng tính con bé giống em! Tự kiêu, lúc nào nhóc đó tới gần cũng đẩy ra xa!

JK:Anh nói ai tự kiêu hả? Thôi con nín đi! Khi nào nhóc đó đi?

CC:Con...con không biết! Anh ý chỉ đến nói với con thôi!

JK:Nhưng cùng lớp sao lại gọi là anh?

TH:CC nhà mình thông minh nên được nhảy cóc một lớp!

JK:Ồ! Bây giờ mẹ đưa con đi gặp cậu nhóc đó được không?

Nó ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn cô, nước mắt đã chảy đầy trên khuôn mặt đáng yêu của nó.

CC:Thật không mẹ?

JK:Mẹ nói thật mà! Con đi rửa mặt đi! Con gái mẹ phải thật xinh đẹp để đi gặp cậu ấy chứ! Đúng không?

CC:Con đi thay đồ đây!

Nó như vừa khóc vừa cười. Nước mắt vẫn còn vậy mà miệng lại cười tươi lúc nghe thấy cô nói dẫn nó đi gặp nhóc đó. Đúng là mẹ nào con nấy!

TH:Em vừa mới tỉnh, ra ngoài như vậy...

JK:Em không sao đâu! Anh đừng lo! Anh giúp em thay đồ được không?

15' sau, nó thay đồ xong, liền chạy ngay ra xe ngồi đợi. Cô và anh cũng vừa mới xuông tới nơi. Vì lâu không đi lại nên việc di chuyển của cô có chút khó khăn, phải để anh dìu mới đi được.

CC:Ba! Mẹ! Nhanh lên! Hai người đâu phải đang đi đóng phim ngôn tình đâu mà đi chậm quá hà!

JK:Asiii! Cái con bé này! Đi gặp nhóc đó mà nôn nóng vậy sao? Không thèm quan tâm tới mẹ đang đi lại khó khăn!

CC:Cái đấy đâu cấp bách bằng việc này đâu! Nhỡ anh ấy lên máy bay rồi thì sao?

TH:Được rồi cô nương! Hai ông bà già này lên rồi! Tài xế Lee cho chúng tôi đến sân bay!

Cả quãng đường từ Joen gia đến sân bay, nó cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại hỏi khi nào tới nơi.

JK:Con gái tôi yêu rồi!

CC:Con đâu có!

Nó gắt lên.

TH:Nếu không yêu thì chúng ta quay lại! Vì con đâu có yêu nhóc đó đâu mà phải đi tiễn!

CC:Ba à!

Nó hét lên, hai má phùng lên, cả người đỏ bừng lên vì giận. Hai vợ chồng nhà này trêu nó tới phát khóc.

Vừa mới đến sân bay, chưa kịp mở cửa nó đã nhảy xuống xe, chạy thẳng vào bên trong sân bay.

JK:Cái con bé này!

Nó chạy khắp nơi, tìm xem cái cậu trai suốt ngày bám dính lấy nó đang ở đâu.

CC:CHOI SUSU! Cậu đứng lại đó!

SS:CC?

Nó hét toáng lên, chạy thẳng về phía nhóc đó, ôm chầm lấy nhóc.

CC:Anh đi mạnh giỏi! Nhớ sau này về tìm em đấy!

SS:CC à!

CC:Anh hứa đi! Hứa là qua đó, ngày nào cũng phải gọi điện về cho em! Không được quên em đâu!

SS:Được rồi! Anh hứa với em!

Hai đứa đứng đó, ngoắc tay nhau. Nhìn hai đứa làm anh nhớ tời lúc nhỏ, lúc đó anh đã gặp được cô và hai người cũng đã từng hứa như vậy. Nhưng chắc bây giờ cô đã quên rồi.

JK:Trời ơi! Đáng yêu quá! Nhìn tụi nó làm em nhớ đến lúc nhỏ.

TH:Lúc nhỏ?

JK:Hồi đó em có quen một anh này! Anh ấy tốt với em lắm! Em với anh ấy cũng đã hứa với nhau như vậy! Anh ấy nói sẽ quay về tìm em nhưng chắc anh ấy quên rồi!

TH:Là anh này! Đồ thỏ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro