Chap22:Cảm ơn anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua. Cô đã nằm đó cũng được hơm một năm rồi! Sau khi tình hình ổn định, anh đã đưa cô về nhà để tiện đường chăm sóc.

Hôm nay, bầu trời thu vẫn đẹp như vậy. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi là những chiếc lá vàng rơi trên đất. Gió thu miên man thổi vào cửa sổ phòng cô làm cho tấm rèn mỏng tung bay.

Vẫn như mọi ngày, anh đi mua một bó hoa đặt trên bàn nhỏ cạnh giường cô.

TH:Kookie à! Hôm nay là ngày mà người anh yêu thương nhất được sinh ra đó!

Hôm nay là sinh nhật cô. Ngày 1 tháng 9. Sinh nhật cô năm ngoái, anh đã mua tặng cô một chiếc nhẫn. Đó là món quà đầu tiên mà anh tặng cô và anh mong đó không phải món quà cuối cùng.

JS:Taehyung à! Chị có chuyện muốn nói với em!

TH:Chị nói đi!

JS:Bọn chị sẽ quay về Mĩ!

TH:Cả bốn người sao? Khi nào các chị đi?

JS:Ngày kia bọn chị sẽ đi! Mọi công việc ở đây cũng đã giải quyết gần hết! Chỉ còn Kook!

TH:Chị cứ yên tâm! Em sẽ chăm sóc tốt cho em ấy!

JS:Ừ! Tối nay chúng ta vẫn tổ chức sinh nhật cho Jungkook chứ?

TH:Dạ vâng! Tối nay sẽ vẫn tổ chức.

JS:Vậy chị đi trước! Lát nữa Rose sẽ đi đón CC!

TH:Vâng!

Chị vừa đi, anh liền quay sang nắm lấy tay cô. Cô đã ngủ rất lâu rồi, cũng vì thế mà cơ thể có chút gầy và xanh xao.

TH:Em thấy không? Mọi người đều rất mong em mau tỉnh dậy đó! Vậy em đừng ngủ nữa! Mau tỉnh lại đi!

Anh gục mặt xuông, hôn lên tay cô.

JK:N...nước! Nước!

Cô từ từ mở mắt, thấy cổ họng khô rát, mắt cô hơi nheo lại vì chưa quen với ánh sáng trong phòng. Cô cố gắng di chuyển ngón tay để báo cho anh biết.

Đang nắm lấy tay cô, anh thấy hình như có cái gì đó đang chuyển động, liền nghe thấy cô gọi uống nước. Anh mừng đến phát khóc.

TH:E...em! Em tỉnh rồi! Em tỉnh lại thật rồi!

JK:Em khát nước! Nước!

TH:Được! Được anh lấy cho em!

Anh vội vàng chạy ngay xuống bếp, anh do chạy nhanh quá là ngã dập mông ngay giữa cầu thang.

HP:Thằng kia mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế?

TH:Tỉnh! Tỉnh lại rồi! Jungkook tỉnh rồi!

Mọi người:Cái gì?

Mọi người nghe thấy vậy, liền chạy ngay lên phòng cô. Bước vào phòng đã thấy cô nằm đó, mở to mắt nhìn lên trần nhà và tay đặt ở bụng.

Không hiểu vì sao nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi người không thấy vui mừng mà thấy đau lòng. Nỗi lo khi cô tỉnh lại biết mình đã mất con sẽ bị sốc tinh thần đã thành hiện thực.

Mẹ xin lỗi con! Mẹ đã không thể bảo vệ cho con! Tại sao lại có người mẹ như mẹ chứ? Mẹ thật không xứng để sông! Mẹ đáng ra phải là người chết thay con! Mẹ xin lỗi! Mẹ thật sự xin lỗi!

Nước mắt cô rơi xuông, chỉ cần nhớ tới ngày hôm đó, lòng cô lại đau như cắt. Cô đã mất con! Đứa con đầu lòng của cô! Thật đau xót làm sao!

JM:Kookie à! Mày ổn không?

Cô không nói gì, chỉ nhìn liên tục lên trần nhà. Anh bước tới, cầm ly nước trên tay. Đi tới, anh đỡ cô dậy.

TH:Em uống nước đi!

JK:Anh! Em xin lỗi! Em đã không giữ được con!

Cô khóc nấc lên, ai nhìn thấy cũng đau lòng. Anh ôm, nén nước mắt vào trong, cố gắng nở nụ cười.

TH:Không sao đâu em! Bây giờ anh đếm 123 thì em sẽ quên mọi nỗi đau ấy thôi! Nếu không tin thì em nhắm mắt lại và thử xem!

Cô vẫn khóc, cô đau lòng, cô thấy mình thật là người mẹ tồi. Cô đã không bảo vệ được con mình. Cô thật không đáng trách!

TH:Nghe anh đi! Nhắm mắt lại nào! 1...2...3!

CC:Mẹ ơiiiiii!

Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi liền mở mắt ra và nhìn thấy nó đang ngồi trong lòng mình, lấy tay lau đi những giọt nước mắt.

CC:Mẹ đừng khóc nữa! Nhìn thấy mẹ buồn con đau lòng lắm! Nếu không có em thì mẹ vẫn còn con mà!

Cô nhìn nó, tại sao cô lại quên đi đứa con gái đáng yêu này của mình chứ? Nó đáng yêu như vậy cơ mà! Hơn nữa cô vẫn còn anh, vẫn còn những người bạn ở bên cạnh mà!

JH:Mày đừng buồn nữa! Vẫn còn bọn tao bên cạnh mày mà!

JM:Đúng đó! Mày nghỉ ngơi đi! Lát tao đưa Heri qua chơi với mày!

JK:Heri? Không lẽ...

SG:Bọn này có con rồi! Tên Min Heri sắp được một tuổi!

JK:Vậy em nằm đây bao lâu rồi?

BJoen:Con nằm đây được hơn một năm rồi!

JK:Mẹ!

Bà Jeon và bà Kim chạy tới, ôm cô vào lòng. Hai bà mẹ này lo cho cô rất nhiều, vừa nghe tin cô tỉnh, hai người từ New York tức tốc bay về.

BKim:Con có biết bọn ta mừng thế nào lúc nghe tin con tỉnh không?

Bà Kim và bà Joen khóc nấc lên làm cô cũng khóc theo.

JK:C...con hức...hức xin lỗi! Là con không tốt!

BKim:Con không sao là được rồi!

TH:Thôi mọi người đi ra ngoài một lát đi! Để vợ con nghỉ ngơi! Lát nữa bác sĩ còn tới khám cho cô ấy!

Mọi người lần lượt ra khỏi phòng để cô nghỉ ngơi.

JK:Anh à!

TH:Ơi!

JK:Cảm ơn anh! Vì đã chăm sóc em và vì đã không bỏ rơi em!

Anh đi tới, hôn lên môi cô. Anh vẫn luôn nhớ tới vị ngọt này. Đây có lẽ chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời dành tặng cho anh.

Bây giờ tất cả những gì anh mong muốn đều đã trở thành hiện thực. Anh mong muốn có con, CC luôn là đứa con gái mà anh yêu quý nhất. Anh muốn cô tỉnh lại và cô đã tình lại.

Sau một hồi lưu luyến, dây dưa môi lưỡi, anh mới chịu rời bỏ đôi môi ngọt ngào ấy.

TH:Em biết hôm nay là ngày gì không?

JK:Là ngày gì vậy?

TH:Là ngày một thiên thần được sinh ra, và thiên thần đó đang ngồi trước mặt anh!

JK:Anh à!

TH:Jeon Jungkook! Anh yêu em! Em có đồng ý tiếp tục làm vợ anh không?

Cô nhìn anh đang quỳ dưới đất, tay cầm bó hoa, đưa tặng cô giống như đang cầu hôn vậy. Cô lại không kìm được những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô nở nụ cười thiên thần, đưa tay nhận lấy bó hoa.

JK:Em đồng ý!

Anh ôm cô. Cái ôm của hạnh phúc, anh đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi! Ngay bây giờ đây, cô đã tỉnh lại và rồi gia đình mà anh mong ước sẽ trở thành hiện thực. Một gia đình nhỏ hạnh phúc có anh, có CC và quan trọng nhất là có cô.

TH:Hãy hứa với anh! Sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh!

JK:Em hứa! Cảm ơn anh vì đã yêu em! Em yêu anh Kim Taehyung!

TH:Anh cũng yêu em! Thỏ con của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro