Cause i luv you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô độc ...

Nỗi cô đơn dần kéo con người chìm sâu vào vực tối , cô bất lực đưa bàn tay về phía ánh sáng đang lụi dần trong biển bóng đêm bao trùm lấy cô , trong thâm tâm thầm cầu mong ai đó nắm lấy bàn tay đang trơ trọi, đang lần tìm kiếm yêu thương , tìm kiếm thứ gọi là phép nhiệm màu mà mọi người vẫn thường hay ca tụng.

Tất cả chỉ là dối trá ...

Nhưng tình yêu cô dành cho anh là thật....

Bao quanh cô chỉ là hố đen tội lỗi

Và rồi khi t/b buông tia hy vọng cuối cùng về một tương lai sáng ngời, cô đã đang dần tập quên đi cái gọi là cảm xúc, sống một cuộc đời bình dị nhạt nhẽo, bạn bè không có lấy một ai , gia đình chỉ là cái vỏ rỗng bên trong chẳng có lấy một chút ấm áp.

" Nếu mệt mỏi chỉ cần khóc lên thôi , dù có chuyện gì đi nữa vẫn có anh bên em."

Ngày ấy dưới bầu trời xanh như ngọc lục

Kim Taehyung bước đến hệt như một giấc mơ huyền ảo

Nhẹ nắm lấy bàn tay không còn sức sống của cô

Kéo cô từ vực thẳm tuyệt vọng

Cứu lấy cô...

Cấy lại từng nguồn sống trong cô

Cho cô cảm giác ấm áp

Cho cô biết thế nào là hạnh phúc thật sự

Mọi thứ đối với cô bỗng dưng xinh đẹp đến rạng ngời.

Và tất nhiên như một quy luật , cô yêu anh , chỉ trong vài tháng Taehyung đã khiến t/b yêu anh đến không còn đường thoát. Nụ cười của anh như mật ngọt, đã thấy thì ngàn vạn lần không thể quên ...

" Bé ơi ?"- Taehyung vừa về đến nhà liền chạy vào trong gian bếp đang tỏa ra hương thơm hấp dẫn , anh ôm lấy t/b từ sau vòng tay dần siết chặt , dụi đầu vào hõm cổ của cô như con mèo đang làm nũng.

" Đừng gọi em là bé. "- T/b cảm nhận được hơi ấm ai kia trong lòng vui không ít , cô tắt bếp rồi với lấy chiếc dĩa, tháng nay anh bận biệu với lịch trình , chỉ nhắn tin và call qua line. Với cô không đủ , nhớ đến từng cái ôm mang hơi ấm của anh, nhớ giọng nói trầm ấm như tách cà phê sữa đêm đông. Giờ anh về rồi , nhưng khi nào anh lại đi...

" Cơ mà em nhỏ hơn anh tận năm tuổi. "- Taehyung dẫu môi hôn vào cổ cô một cái , hít hà hương hoa hồng nhè nhẹ rồi lưu luyết thoát khỏi. Anh bước lại bàn ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo chờ sen mang cơm đến, còn vờ như không biết gì a ~

T/b cười nhẹ rồi dọn thức ăn ra , buổi ăn vẫn vui vẻ như mọi khi chỉ là ... t/b nhìn anh , miệng mỉm cười như trong lòng lại chứa thật nhiều nỗi lo. T/b lo cho mối quan hệ của hai người , cô lo rằng dư luận hai lưỡi ngoài kia sẽ bám diết lấy anh, họ đã công khai tình cảm một tuần trước, dù rằng Taehyung không nói nhưng t/b vẫn biết. Fandom của nhóm không đồng ý , đã có hai người tự sát. Cô sợ nếu họ hạnh phúc càng lâu ngoài kia còn nhiều người đau khổ. Cô không muốn bản thân thành kẻ gián tiếp sát nhân. Nhìn hốc mắt anh đang dần thâm đen , hai bên má phún phín không còn nữa , hốc hác thấy rõ. Xót xa ... xót cho anh , xót cho chính bản thân mình.

" Ăn đi bé. "- Taehyung gắp thức ăn vào bát , ôn nhu nhìn cô rồi chồm dậy xoa đầu.

" Lại bé ... "- Cô bĩu môi cầm bát cơm lên , hiện giờ cảm giác khó chịu lại đến rồi ứ nghẹn ngay tim , bây giờ cô chỉ muốn giấu anh đi một nơi thật xa , một nơi bình yêu chỉ có gió và nắng , bình yên và hạnh phúc, cả hai sống an nhàn trong một ngôi nhà gỗ giản dị tràn đầy yêu thương.

Nếu em chưa từng gặp anh ...

Chưa từng cùng anh hướng đến hạnh phúc

Có phải là bây giờ sẽ không chìm vào những nỗi lo sợ như bây giờ ?

Thà rằng ngày trước cứ ghim mình trong bóng tối

Ít ra ngày trước cô độc , bất hạnh

Nhưng không phải lo lắng điều gì , ngày qua ngày an nhàn nơi vực thẳm.

Cũng dễ chịu hơn lúc này.

Thời gian cứ trôi qua , vô tình đè nặng mọi thứ lên đôi vai nhỏ bé. Cô đang bị chính suy nghĩ của bản thân trói buộc , sợi dây vô hình càng ngày càng siết lấy tấm thân kiệt quệ. Trong phút giây cuối cùng , cô tự tay đặt dấu chấm dứt cho mối tình nghiệt ngã.

Bên anh ...

Là hạnh phúc , là ấm áp...

Nhưng bên cạnh đó là áp lực

Là tội lỗi

Cô không thể cố chấp yêu anh nữa, không thể mạnh mẽ nhận những lời miệt thị từ xã hội hằng ngày nữa.

Và thế ...

Họ chia tay.

____________________________

Kim Taehyung mất đi t/b khiến anh như điên dại , nhốt bản thân trong góc phòng lạnh lẽo. Nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má , mỗi khi kí ức hạnh phúc bất chợt hiện hữu.

Bất chợt hiện hữu ...

Hình bóng người như làn khói , mờ ảo mông lung , Taehyung đáng thương vừa với đôi tay lên chạm vào gương mặt xinh đẹp của t/b lập tức tan biến.
Anh bậc khóc , những người mang đến cho anh sự vinh quang , mang đến cho anh những khoảng khắc tự hào trên sân khấu. Anh rất biết ơn họ , thật lòng biết ơn họ. Giờ đây vì họ mà người anh yêu nhất rời bỏ anh , cảm giác phản bội xâm chiếm toàn cơ thể , đau thương đến nghẹn tim.

Khi một người đàn ông khóc

Chứng tỏ nỗi đau họ đang gánh chịu

Nhiều gấp mấy lần nỗi đau của phụ nữ

______________________________

Cũng trong gian phòng tối , t/b thu mình trên giường vẫn còn vương hương tóc của anh. Nước mắt từ khi nào đã rơi ướt gối, tại sao lại thê lương thế này.

Một lần nữa t/b chìm xuống vực sâu , một lần nữa chìm vào biển cô đơn đen tối. Cảm giác đau đớn cùng cực , cô đã được giải thoát , không còn ám ảnh những lời nói chỉ trích từ dư luận tại sao không thấy nhẹ nhõm , tại sao đến một chút bình yêu cô cũng không cảm nhận được.

Chia tay mà cả hau đều khóc

Thì chia tay để làm gì ?

__________________________________

Buổi concert diễn ra ở Seoul hết sức hoành tráng , biển lightsticks lung linh chuyển màu theo điệu nhạc, tiếng fanchat vang dội cả sân vận động, mạnh mẽ và nhiệt huyết.

Phần cuối , vocal đã trình diễn ca khúc Love is not over

Bóng đêm nơi đây ...

Quấn lấy em , rồi bỗng chốt mang người xa thật xa

Phút giây trôi qua

Hình bóng em ... dần mờ phai tan vào hư không.

Cách biệt trùng xa cách xa.

Ngươi khiến tôi không thể nào.

Chạm đến~

Tell me why ? Please don't say goodbye

Giọt nước đắng cay tuông rơi ...

Tôi là gì trong tâm trí em ? Oh ~

Tình yêu vẫn thế vẫn là đau vẫn là ngu nguội

Lời đau đớn nhất vẫn là chia lối đi cho mình đôi ta.

Làm sao tôi có thể tiếp tục khi chẳng còn người nơi đây ?

Tình yêu đã chết giờ tôi đã biết...

Nhưng tại sao vẫn luôn hoài mong nhớ ?

" Có vẻ như V của chúng ta có điều muốn nói , mọi người lắng nghe nhé !. "- Rap Mon cuối đầu chào khán giả rồi lùi xuống . Taehyung trầm mặc thấy hẳn.

" Từ sâu trong thâm tâm mình , Kim Taehyung tớ đây vô cùng biết ơn các cậu. ARMY là người đưa BTS đến những điều tưởng chừng như trong mơ cũng không gặp được , chính các cậu đã biến chúng thành sự thật. " - Anh cuối người 90° thể hiện lòng chân thành. -" Nhưng các bạn biết không , chính các bạn đã cướp đi hạnh phúc của mình , tớ cứ nghĩ các cậu luôn ủn hộ tớ yêu quý tớ nên đã công khai tình cảm với t/b cho mọi người , nhưng tất cả vụt tắt đi khi các cậu biết mọi chuyện. Cô ấy ngày đêm đọc những lời chỉ tríc nặng nề mặc dù bản thân vô tội , cô ấy cảm thấy mình có lỗi khi bên cạnh người mình yêu. Yêu thì làm sao mà sai được , cô ấy ngốc lắm chỉ sợ rằng các cậu đau khổ , sợ rằng Bang Tan vì cô ấy mà tụt khỏi đỉnh hào quang. Cuối cùng cô ấy nói tiếng chia tay nghiệt ngã... "- Nói đến đây nước mắt anh vô thức tuông trào , phía dưới kia , các hàng ngàn người cũng không cầm được nước mắt , tình cảm thái hóa của họ vô tình khiến người họ yêu tổn thương, họ không biết điều này sẽ sảy ra.

" T/b à , nhóc con này yêu em rất nhiều đấy. Em đừng rời bỏ nó. "- Jimin đến an ủi Taehyung rồi hướng về dáng người thân quen phía dưới kháng đài , t/b đứng đó tròng mắt ngấn lệ. Rap Mon bước xuống muốn dẫn cô lên nhưng nhìn vẻ ngậm ngừng của cô lại chạnh lòng.

Những người xung quanh t/b bắt đầu reo hò cổ vũ , họ cùng nhau mở lỗi cho t/b đi.

" Cậu lên đi , không sao đâu. "

" Lên đi mà. "

" Xin lỗi vì tất cả."

" Taehyungie cần cậu đấy."

" Như thế này nhé , ai đồng ý t/b lên thì chuyển màu lightstick thành màu hồng nào."- Jin giơ Armybomb màu hồng lên cao, từ chỗ của t/b đứng bắt đầu loan ra một màu hồng ngọt ngào , thoáng chốc cả một bầu trời  mơ mộng xuất hiện.

" Đi thôi. "- Rap Mon nắm lấy tay cô bước lên stage , nụ cười má lúm đồng tiền đáng yêu của anh hiện lên. Taehyung đứng đấy , khóe mắt vẫn đọng chút nước.

" Mọi người à ! Có thể cùng nhau chúc phúc cho họ không ?"- Jungkook nhìn thấy Taehyung cười hạnh phúc như thế , đứa em trai nhỏ cảm thấy bản thân nên làm gì đó. " Hô cùng mình nào. Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi !"

Cả sân vận động vang lên hai chữ " Hôn đi , hôn đi , hôn đi !" , Taehyung ôm lấy t/b vào lòng , nhẹ nhàng lau lấy giọt nước mắt hạnh phúc đó. Anh cúi xuống hôn cô , bờ môi ấm nóng thân thương , hai người cứ ôm hôn như thế ... e hèm hơn một phút rồi.

" Hai đứa , hai đứa ! Đủ rồi. "- Yoongi bước đến chính thức tách hai đôi bạn trẻ ra , mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng hết rồi.

" TAEHYUNGIE HẠNH PHÚC , TỤI EM CŨNG HẠNH PHÚC !"- Đâu đó dưới khác đài khi một giọng nói khiến tim Taehyung hạnh phúc đến chết đi , câu này anh mong chờ từ lâu rồi.

" Từ nay không được rời bỏ anh nữa !"- Ánh mắt trìu mến của V khiến t/b ngượng ngùng gật đầu.

" Bé ngoan ~ "

________________________________

Mặc dù viết HE tệ vãi chưởng nhưng tôi mong rằng nó hợp với mọi người.

À ... hôm nay là sinh nhật tôi ( nên mới viết HE đó )

Thím nào thương chúc cái cho tôi vui ♡

Đọc vui vẻ ~

#18_1_2018
#happybirthdayforme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro